Thời gian sau là thi cuối kỳ, Tiêu Chiến một lòng một dạ chui vào học tập, không suy nghĩ thêm về chuyện ngày đó nữa.
Người nọ từ sau chuyện đó giống như không biết cậu, cũng không nói thêm một câu nào nữa, đi qua bàn học của cậu cũng chưa bao giờ dừng lại, giống như chuyện ngày đó chỉ là ảo mộng. Đi học chăm ngủ, đi muộn về sớm, đá bóng đàn đúm, lái môtô qua lại, không coi ai ra gì mà hút thuốc.
Bọn họ chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện cùng một chỗ mà thôi. Không cần quá khẩn trương như vậy.
Thi cuối kỳ Tiêu Chiến an ổn đứng nhất, thời điểm phát bài thi cậu tò mò mà muốn nghe tên người nọ, nhưng thầy giáo căn bản không đọc đến tên hắn. Lúc trước không chú ý qua, chẳng lẽ kỳ thật mỗi lần thầy giáo đều hoàn toàn xem nhẹ người nọ? Tiêu Chiến thu sách bài tập vừa đi vừa nghĩ.
Đẩy ra cửa phòng giáo sư, các thầy cô đang ngồi một chỗ nghị luận. Tiêu Chiến đem sách bài tập đặt trên bàn chủ nhiệm, vô tình nghe thấy chủ nhiệm lớp nói: “Đúng vậy, đã hai ba ngày rồi nó cũng chưa đến trường.” Người kia nói: “Không ai quan tâm nó, nó thật đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên.”
“Quên đi, ít đi một chuyện thì càng tốt.”
Mấy ngày nay không cố ý xem nhẹ, không nhìn tới cuối lớp, không nghĩ tới hắn đã hai ba ngày không đi học.
“Tiêu Chiến, còn có việc gì sao?”
Tiêu Chiến giật mình thốt ra: “Thầy ơi, để em tới nhà xem cậu ấy đi.”
Mấy thầy cô đều sửng sốt.
Học sinh không đi học, theo lý thuyết nên thông báo cho cha mẹ. Nhưng Vương Nhất Bác này là tình huống đặc biệt. Gọi một cuộc điện thoại tới nhà hắn lại sợ sẽ rước họa vào thân. Đi quan tâm người ta ngại nhiều việc, mặc kệ đi, lỡ ảnh hưởng tới trường học, thật đúng là gánh không nổi trách nhiệm này. Vừa vặn đoạn thời gian trước chuyện của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thầy giáo cũng có nghe thấy, nói không chừng để cho Tiêu Chiến đi nói chuyện một chút cũng tốt. Chủ nhiệm lớp trong đầu nghĩ vòng vo n hướng mới từ trong ngăn kéo lấy ra sổ liên lạc, lật tới địa chỉ nhà Vương Nhất Bác.
“Em đi coi nó làm sao, trở lại báo cho thầy.”
“Vâng.” Tiêu Chiến đem địa chỉ và điện thoại viết lên giấy.
***
Vương Nhất Bác mặc dù là con riêng nhưng Vương Nhất Huy cũng tại trung tâm thành phố mua cho hắn một biệt thự. Mặc dù kém khu nhà cao cấp một chút, nhưng so với kí túc xá nhà trọ gì đều là dư dả. Bảo an tiểu khu cũng làm việc tận chức tận trách, ngăn Tiêu Chiến lại hỏi tới hỏi lui nửa ngày, may mắn Tiêu Chiến toàn thân đều là hàng hiệu, giơ tay nhấc chân rất có giáo dưỡng, lai lịch cũng đáp được trật tự rõ ràng, ở chỗ bảo vệ đăng ký một chút là có thể đi được rồi.
Tiêu Chiến nhấn chuông cửa, không bao lâu bên trong liền có một giọng nữ hỏi: “Ai vậy?”
“Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, là bạn học của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mấy ngày nay không có đến trường, thầy giáo thực lo lắng, để tôi tới xem cậu ấy.”
![](https://img.wattpad.com/cover/376035705-288-k318762.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanficBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...