Nam nhân không giữ cậu lại, cũng không đuổi theo.
Tiêu Chiến xuống xe mới phát hiện ra xe hắn đậu ở sau ký túc xá.
Cậu khập khiễng đi đến cửa ký túc xá, nhìn về phía xa xa, tất cả phòng học đều đã tắt đèn. Thì ra đã qua tự học buổi tối.
Tiêu Chiến lại lấy điện thoại ra nhìn, đã mười một giờ. Có lẽ cậu hôn mê một lúc lâu.
Cái dạng này, cậu không dám về nhà. Vào kí túc xá lại sợ kinh động bọn Đàm Tấn.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, quyết định tối nay ở ký túc xá.
Cậu mặc áo mỏng ngồi ở cửa cầu thang một hồi lâu. Gió buổi tối có chút lạnh, bệnh vừa mới khỏi không biết có thể vì vậy mà tái phát hay không.
Rõ ràng bị nam nhân kéo vào trong xe cường bạo một lần, Tiêu Chiến thật sự nghĩ sao cũng không ra.
May là cậu cũng sắp ra nước ngoài.
Nam nhân chắc sẽ không vô sỉ đến mức phung phí mấy chục ngàn tiền vé máy bay đến nước Mỹ làm cậu đâu.
Tiêu Chiến vùi mặt trong cánh tay, tay áo ướt.
Không biết ngồi bao lâu cậu mới chậm rãi đứng dậy, khập khiễng lên lầu.
Tiểu huyệt dường như có chất lỏng chảy xuống, dính vào quần.
Tiêu Chiến thật vất vả mới đi tới cửa, lấy ra cái chìa khóa mở cửa. Ký túc xá tối thui, còn có tiếng hít thở cùng tiếng ngáy. Cậu biết là La Chẩn đang ngáy. Đàm Tấn với cậu đã từng oán giận rất nhiều lần, còn từng giáo dục một khóa về “văn hóa phòng trọ”.
Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy thời học sinh đã cách mình thật xa.
Trong khi nhóm hồ bằng cẩu hữu vô tâm vô phế mà sống, cậu lại nhanh chóng đồi bại, vỡ nát.
Trong bóng đêm Tiêu Chiến mở tủ quần áo, bên trong vẫn còn quần áo. Từ sau khi xảy ra chuyện, cha mẹ vẫn luôn bận rộn, cái ký túc xá này cũng đã bị quăng ra sau đầu từ lâu. Cậu cầm một cái quần lót đi vào phòng tắm, cởi ra quần áo trên người ném xuống đất, trên quần lót quả nhiên dính dịch trắng.
Vừa nghĩ tới đó là của nam nhân lưu lại, Tiêu Chiến đã vô lực muốn rơi lệ.
Vừa muốn vặn mở vòi nước, bỗng nhiên cánh cửa kéo vang lên một tiếng, mở ra.
Tiêu Chiến còn chưa kịp che dấu thân thể tràn đầy dấu vết của mình, quay đầu lại đã thấy Đàm Tấn mang biểu tình khiếp sợ che miệng lại.
“Cậu… Cậu đây là chuyện gì?…”
Gặp Tiêu Chiến cúi mắt xuống không nói, Đàm Tấn đóng cửa lại tới gần cậu hạ giọng cả giận nói: “Đây đều là cái gì? Hả?!”
Trên da thịt ngà voi bình thường trắng nõn, dấu hôn xanh tím nhìn thấy ghê người, từ ngực kéo dài đến đùi trong. Đàm Tấn phẫn nộ mà bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến lật thân thể cậu lại, trên lưng cũng đều là mảng lớn mảng lớn hồng ngân, đùi trong còn sót lại trọc dịch màu trắng.
“Cậu nói cho tôi biết! Đây là cái gì?! Là cái gì?!”
“…”
“Đang nói chuyện với cậu đó! Có phải cái nam nhân kia hay không? Hắn ép buộc cậu sao?!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanfictionBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...