05

210 28 4
                                    


Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ ảo. Đức Duy tỉnh dậy sớm để chuẩn bị đi học, nhưng khi quay sang, nó thấy Quang Anh vẫn còn say ngủ, gương mặt bình yên như mọi gánh nặng dường như tan biến trong giấc mơ.

Đức Duy ngồi dậy, lặng lẽ quan sát người trước mặt, từng đường nét quen thuộc mà nó đã nhìn thấy không biết bao lần, nhưng hôm nay, cảm giác lại khác lạ. Có điều gì đó thôi thúc trong lòng nó

Trái tim nó đập nhanh hơn khi ánh mắt dừng lại nơi đôi môi của Quang Anh. Một ý nghĩ bạo dạn hiện lên trong đầu, và trước khi kịp ngăn mình lại, nó đã cúi xuống. Đôi môi chạm nhẹ vào môi anh, một nụ hôn thoáng qua nhưng để lại cảm giác rõ ràng trong tim.

Đức Duy nhanh chóng rụt lại, tim đập loạn, cảm giác tội lỗi xen lẫn hối hận.

Mình vừa làm vậy? - Nó tự hỏi, mặt nóng bừng.

Nó vội vàng đứng dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh, nhưng trong lòng vẫn còn in đậm dư vị của nụ hôn đó. Một cảm xúc không thể gọi tên, nhưng nó biết rằng từ nay, mọi thứ giữa hai người đã khác.

----

Quang Anh cũng dần dần tỉnh dậy, anh chậm chậm ngồi dậy dựa vào thành giường. Tay bất giác chạm vào môi, mày khẽ nhíu chặt lại nhìn về hướng nhà vệ sinh. Cơn nhứt đầu lại khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết

Một lúc sau, Đức Duy cũng bước ra với bộ đồng phục, thấy anh đã tỉnh cũng có chút chột dạ.

" Chào..chào buổi sáng, anh"

" Ừm "Quang Anh xoa xoa hai mắt, đứng dậy lướt qua nó vào nhà vệ sinh. Cảm giác anh lúc này có chút hoảng loạn .

Dòng nước lạnh xối qua người, khiến Quang Anh tỉnh táo hơn mà thẫn trọng suy nghĩ. Nhưng rồi lại chỉ mong đó chỉ là sự hiểu lầm của bản thân.

Thay vào bộ vest đi làm, Quang Anh bước xuống nhà, gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi của men rượu. Anh ngồi xuống bàn ăn cùng gia đình

" Hôm qua, sao lai uống nhiều thế chứ... Dì Hà, đem canh giải rượu ra giúp tôi nhé" bà Nguyễn đau lòng cho con trai

" Hì hì... Con không sao. À, cái hợp đồng của công ty Trần tổng, con ký được rồi, hôm nay sẽ tiến hành lên bản thảo... " anh đánh trống lãng bàn qua chuyện làm ăn với bố, không bà sẽ cằn nhằn nguyên buổi cho xem

" Ừm, giỏi lắm. Nhưng con nghe ta đã, sức khỏe là trên hết " ông Nguyễn cũng lên tiếng

" Vâng "

" Anh mau ăn canh này " Đức Duy nhận canh từ bác giúp việc, múc một muỗng đưa trước miệng anh

" Anh tự ăn được mà, thằng này " Quang Anh lấy lại bát canh tự uống

" Dính miệng rồi này " Đức Duy lấy miếng khăn giấy kế bên lau miệng cho anh, làm Quang Anh cũng có chút bối rối

" Anh xem, hai anh em nó quan tâm nhau chưa kìa "

" Khụ...con phải lên công ty đây " nhìn đồng hồ, Quang Anh lập tức đứng dậy.

" Duy cũng đi học đây ạa, chờ em với " Đức Duy cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ