44

110 24 1
                                    


Quang Anh thực sự không thể tập trung nổi khi Đức Duy cứ quanh quẩn bên cạnh, sự hiện diện của nó cứ như một bóng đen đè nặng lên tâm trí anh.

Cảm giác ngột ngạt khiến anh phải đứng dậy, tiến về phía bàn pha cafe. Nhưng vừa mới đến nơi, Đức Duy đã lập tức đứng theo, không để anh có chút không gian riêng tư nào.

"Anh làm gì vậy?" Nó tiến lại gần, ánh mắt quan sát hành động của anh

" Pha ly cafe thôi " Quang Anh nhàn nhạt trả lời, tay với lấy gói cafe để chuẩn bị cho vào ly.

Nhưng vừa mới định châm nước nóng, Đức Duy đã nhanh chóng giật lấy bình nước từ tay anh.

"Không được, anh vẫn chưa ăn gì " nó nghiêm túc nói

Quang Anh khó chịu nhìn nó. Thật sự nó muốn quản anh luôn sao?

"Anh ở yên đó, em xuống mua cơm cho anh "

Đức Duy nói, không để Quang Anh có cơ hội phản kháng. Nó nhanh chóng đặt bình nước xuống, cúi người bế anh về lại ghế.

Quang Anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cứ thế bị bế đi mà đầu óc chưa kịp load hết tình huống. Nó nói câu dặn dò rồi vội vã rời đi, để lại Quang Anh ngồi bần thần trên ghế.

Nhìn theo bóng dáng Đức Duy rời khỏi phòng, Quang Anh không khỏi thở dài. Mấy ngày qua bị bế từ giường đến ghế, từ ghế ra ngoài, tưởng đâu nó phải mệt lắm rồi, vậy mà xem ra... Đức Duy bế đến nghiện rồi

Rõ ràng là nó đang tận hưởng quyền kiểm soát, từ việc quản anh ăn uống, nghỉ ngơi đến cả hành động nhỏ nhặt nhất mà...

----

Vì nhà hàng cách công ty khá xa, nên Đức Duy lái xe đi mua mất nhiều thời gian hơn dự định. Tay cầm phần thức ăn thơm phức, lòng nó đầy hứng khởi vì sắp được gặp lại Quang Anh sau một lúc vắng mặt.

Nhưng khi vừa bước vào phòng, nụ cười trên môi nó vụt tắt. Cảnh tượng trước mặt khiến lòng ngực như nghẹn lại.

Đăng Dương? Hắn làm gì ở đây?

Đức Duy đứng khựng lại ngay cửa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi đối diện Quang Anh.

Cảm giác khó chịu không thể kìm nén trào dâng trong lòng. Hắn đang ngồi ở đó, trò chuyện thoải mái với anh như thể không có gì bất thường.

“ Về rồi à?” Quang Anh thoáng ngẩng lên, nhận ra sự xuất hiện của nó

“ Chào nhóc, Đức Duy " Đăng Dương xoay đầu lại, mỉm cười như thể khiêu khích.

Ánh mắt sắc lạnh, không thèm đáp lại lời chào của Đăng Dương. Nó bước vào, đặt phần thức ăn xuống bàn.

Nó sải bước đến chỗ trống cạnh Quang Anh, ngồi sát bên cạnh, tay còn đặt ngay chiếc eo bé xinh như đang muốn tuyên bố chủ quyền.

" Chào "

Quang Anh khó hiểu nhìn nó, rồi đánh mạnh vào cái tay kia

Thằng này nó lên cơn gì nữa vậy?

“ Khụ... " Đăng Dương bị cảnh kia làm cho có chút buồn cười

" Chúng ta lại cùng nhắm trúng một mảnh đất rồi, hay thử hợp tác lần nữa xem sao? " hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm

Quang Anh hít một hơi, mỉm cười lịch sự nhưng không kém phần dứt khoát.

“ Tiếc quá, tôi đã hợp tác với Trịnh tổng rồi...” Giọng anh bình thản nhưng rõ ràng là đang tạo khoảng cách.

Đức Duy ngồi đó, Quang Anh đánh nó thật à?. Sự khó chịu càng tăng thêm khi không hiểu hết câu chuyện.

“Dự án gì vậy? Sao anh không nói em biết?”

“ Mới vừa nãy thôi, ông Trịnh đã gửi lời mời qua email. Ông ấy muốn chúng ta cùng hợp tác trong một dự án ở Trà Vinh. Sau đó thì Trần tổng đây đến tìm. ” Quang Anh bình tĩnh giải thích

Đức Duy nghe xong, cả người thoáng căng thẳng, cảm giác bị bỏ rơi khỏi câu chuyện lẫn sự xuất hiện của Đăng Dương khiến lòng nó sôi sục, nhưng vẫn cố nở một nụ cười lạnh.

“Vậy sao? Thì ra là vậy…” Nó kéo dài giọng, rõ ràng là không mấy vui vẻ

Đăng Dương nhận thấy tình thế, nụ cười thoáng nở trên môi, rõ ràng là đang tận hưởng sự khó chịu của nó

“ Xem ra nhóc không hài lòng lắm về chuyện này? ” Hắn chậm rãi thả từng lời, ánh mắt thoáng tia thích thú.

“ Chẳng phải là nói không muốn hợp tác với anh sao? Hài lòng hay không thì liên quan gì đến anh? ” nó mất kiên nhẫn trả lời

Quang Anh nhíu mày, đôi chút không hài lòng với thái độ quá đà của Đức Duy, nhưng lại không muốn tạo thêm căng thẳng. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tay nó, ra hiệu kêu nó bình tĩnh

Đăng Dương cười nhạt, đứng dậy ánh mắt lướt qua hai người, lòng thoáng chùng xuống, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm.

" Vậy không làm phiền hai người nữa. Dự án đó, tôi chắc chắn sẽ có được. Hẹn gặp cậu ở Trà Vinh, Quang Anh."

Đăng Dương bước tới cửa, nhưng trước khi rời đi, hắn quay lại, ánh mắt không chút giấu diếm mà hướng thẳng về phía Đức Duy, một nụ cười khó đoán hiện trên môi, như một lời ngấm ngầm khiêu chiến

Cánh cửa vừa đóng lại, không gian trong phòng trở nên nặng nề. Không khí im lặng kéo dài như thể mọi thứ đều bị níu lại bởi cảm xúc phức tạp vừa diễn ra. Đức Duy không nói lời nào, ánh mắt trở nên u ám hơn.

Không cần thêm lời, nó đẩy người bên cạch xuống sofa. Chưa để Quang Anh kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, môi nó đã chiếm lấy môi anh.

Nụ hôn dữ dội, không chút kiềm chế. Lưỡi luồn vào khoang miệng, mạnh mẽ quấn lấy anh.

*Chát!*

Quang Anh dùng hết sức đẩy Đức Duy ra, tay tát mạnh lên má nó, hơi thở dốc.

" Em điên à? " Quang Anh thở hổn hển, giọng run run vì giận

Đức Duy im lặng, tay ôm má nhưng nụ cười trên môi nó càng sâu thêm, như thể cái tát kia chẳng là gì. Ánh mắt lạnh lẽo đầy tăm tối. Nó cúi xuống, mặt đối mặt với Quang Anh, hơi thở nóng rực phả lên làn da anh, giọng nói trầm khàn đầy cảm xúc kìm nén

" Đúng, em điên rồi. Điên vì anh, Quang Anh à..."

Quang Anh thoáng chút bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" Đừng biến mọi thứ thành trò chơi quyền lực, Đức Duy. Nếu em còn tôn trọng anh, đừng đi quá giới hạn một lần nào nữa.. "

" Anh chỉ giỏi làm em tức điên lên thôi..."

Đức Duy buông anh ra, chầm chậm ngồi dậy, đầu cúi xuống tay đặt lên thái dương. Trong khoảnh khắc, nó bất ngờ bậc cười, chua chát làm sao

Quang Anh, đáng "ghét" thật...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa


[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ