Một lúc sau, khi Đức Duy lên phòng, Quang Anh cũng bước theo. Cửa phòng khẽ kêu khi anh đẩy nhẹ, nhưng vừa mới mở ra, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay anh, kéo mạnh vào bên trong. Trước khi anh kịp phản ứng, nó đã vòng tay quanh cổ Quang Anh, kéo anh vào hôn một cách mãnh liệt.Nụ hôn sâu, đầy sự cuồng nhiệt và chiếm hữu, như thể bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ sáng đến giờ bùng nổ ra cùng một lúc. Đức Duy không còn kiểm soát được bản thân nữa ,sự ghen tuông khi ở trường, những ánh mắt thèm khát của người khác dành cho anh, và cả sự xuất hiện của hắn trong buổi ăn trưa khiến nó không thể kìm nén thêm được nữa.
Quang Anh sững người, không kịp phản ứng, nhưng nó không quan tâm. Mọi thứ chỉ còn là cơn lốc cảm xúc đang cuốn lấy cả hai.
Đôi tay nó siết chặt lấy anh, như muốn chắc chắn rằng Quang Anh vẫn đang ở đây, chỉ thuộc về nó. Nụ hôn của nó đầy mãnh liệt, vừa như khát khao, vừa như trút hết những dồn nén và sự bực bội trong lòng.
Nhanh chóng giữ lại bình tĩnh, Quang Anh đẩy Đức Duy ra, giơ tay tát thẳng vào mặt nó.
Âm thanh của cái tát vang lên rõ mồn một, đánh tan mọi cảm xúc bồng bột trong lòng nó. Mặt Đức Duy nóng bừng, cả thể xác lẫn trái tim như bị xé toạc.
" Em biết mình vừa làm gì không hả, Duy ? " Quang Anh túm cổ áo nó, giọng anh trầm, khàn khàn nhưng chứa đầy sự phẫn nộ. Đôi mắt đầy giằng xé, không chỉ là tức giận mà còn là nỗi đau không thể diễn tả.
Những lời đó đâm thẳng vào trái tim nó như ngàn mũi dao. Nó chỉ đứng đó, im lặng, không thể thốt lên lời nào. Đôi mắt nó đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi, nhưng nó không dám khóc lớn, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nó.
" Anh...em xin lỗi " nó cúi gầm mặt xuống, giọng nghẹn ngào.
" Em...em thích anh, em... không thể chịu đựng được nữa " nó thốt lên, run rẩy
"Em ghét phải nhìn thấy người khác ở bên cạnh anh. Em muốn anh chỉ thuộc về em."
Đức Duy đứng đó, đôi mắt long lanh đầy đau đớn và bất lực. Những lời nói ấy là tất cả những gì nó đã che giấu bấy lâu, và giờ đây, chúng không thể bị kiềm nén thêm được nữa.
" Từ bao giờ? " Quang Anh buông nó ra, người như không còn sức dựa vào tường.
" Em...không biết, rất lâu rồi "
Khoảnh khắc ấy, không gian giữa hai người trở nên ngột ngạt đến khó thở. Quang Anh không nói gì, không nhìn lại, chỉ im lặng quay lưng ra khỏi phòng.
Đức Duy đứng đó, trong giây phút đầy lo lắng. Sự im lặng ấy như ngàn vết cắt, khiến nó đứng chôn chân, không biết nên làm gì tiếp theo.
----
Quang Anh bước nhanh vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại phía sau, tiếng vang lớn làm rung chuyển cả không gian yên tĩnh.
Cảm xúc trong anh như vỡ òa, trộn lẫn giữa sự tức giận, bối rối, và sự bất lực không thể diễn tả thành lời. Tất cả như chực chờ bùng nổ. Ánh mắt đanh lại, khuôn mặt ôn nhu ngày thường giờ biến mất, thay vào đó là sự rối loạn không kiểm soát nổi.
Quang Anh nhìn quanh phòng làm việc, cảm giác ngột ngạt đè nặng lên ngực. Bàn tay anh run lên, cố gắng nắm chặt lại để kiểm soát nhưng vô ích.
Quang Anh quơ tay, hất đổ mọi thứ trên bàn ,tài liệu, bút, cả chiếc máy tính cũng rơi xuống đất, tạo nên âm thanh vang dội. Mọi thứ tan tác, bừa bộn như chính tâm trí anh lúc này.
Đứng giữa căn phòng hỗn độn, Quang Anh cúi đầu, hai tay chống lên bàn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ rõ ràng duy nhất.
Đức Duy là em trai, không hơn không kém.
Đó là điều anh luôn tự nhắc nhở mình suốt bao năm qua, dù cho đôi lúc nó có vô tình vượt qua ranh giới của sự thân thiết. Nhưng mọi thứ vừa xảy ra đã khiến anh phải đối diện với sự thật mà anh đã cố gắng né tránh.
Đức Duy chỉ là em trai của anh, người mà anh đã chăm sóc, bảo vệ từ khi nó bước vào cuộc đời anh. Tình cảm của Quang Anh dành cho nó luôn là thứ tình cảm gia đình, anh luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ để nó đi quá xa. Nhưng giờ đây, tất cả như sụp đổ trước mắt anh, khiến anh hoang mang không biết phải làm sao.
Những kỷ niệm, những khoảnh khắc hai anh em cùng nhau lớn lên giờ đây như đang bị bóp méo trong tâm trí . Nhưng dù có thế nào, anh biết rõ một điều.
Anh không thể để tình cảm của Đức Duy vượt quá giới hạn. Không thể để cả hai đi vào con đường không có lối thoát.
Vẫn dựa lưng vào bàn, Quang Anh thở dài, ánh mắt vô định nhìn về phía cánh cửa đóng kín.
Mình phải làm gì đây?...
__________________________________
____________________________
_______________________Thank you for reading it all ❤
Duy manh động quá
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...?
RomanceSau sự thành công của Ánh Ban Mai, tớ lại quay lại với bộ truyện mới Có chút yếu tố Duongrhy nhưng cp chính vẫn là Caprhy nha . Cũng tựa tựa ABM á, tại sốp mê bộ 3 này quó 🥺 Cốt truyện cũng đơn giản thui Đức Duy được gia đình Quang Anh nhận nuôi N...