36

109 26 2
                                    


Lúc này, Đức Duy mới rời khỏi nụ hôn đầy cưỡng ép, ánh mắt nó lóe lên chút nghệch ra khi thấy Quang Anh giơ tay lên. Bàn tay nhỏ run rẩy, rồi tát mạnh vào mặt nó. Nhưng cú tát ấy yếu ớt đến mức không thể khiến nó lùi lại, chỉ để lại một vệt đỏ mờ trên gương mặt điển trai.

"Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi em dễ dàng thế à?" Đức Duy nhíu mày, tay siết chặt lấy vai Quang Anh, cảm nhận rõ rệt sự yếu đuối trong từng cử động của anh.

Quang Anh thở gấp, cơn đau đầu càng trở nên dữ dội, làm cho tầm nhìn mờ đi. Anh loạng choạng, gần như không còn sức để giữ mình đứng vững.

" Đủ rồi, mau ra ngoài..." Giọng anh nhỏ dần, dùng chút sức yếu ớt, vội đẩy nó ra, quay người về phía khác. Bàn tay rơi xuống, không còn chút sức lực nào để chống cự.

1 giọt, 2 giọt. Máu cam từ mũi anh chảy ra, vệt đỏ chói nhỏ giọt trên sàn nhà.

"Quang Anh!" nó xoay anh lại, tim như ngừng đập khi thấy dòng máu đỏ từ mũi anh

" Đừng lại gần, Duy. " Quanh Anh thì thào, né tránh nó

Cơ thể anh mềm nhũn, không còn sức để đứng vững, cứ thế mà ngã xuống sàn. Đức Duy kịp thời đỡ lấy anh, vẻ tức giận lúc nãy ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn không thể diễn tả

“Quang Anh! Anh sao vậy?” Nó cuống cuồng, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nó ôm chặt anh vào lòng, tay cầm điện thoại mau gọi bác Lý

“ Bác mau chuẩn bị xe ngay, đưa Quang Anh đến bệnh viện! " Giọng nó gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy máu cam vẫn chảy từ mũi.

Chỉ vài phút sau, xe đã sẵn sàng. Đức Duy nhanh chóng bế Quang Anh vào xe, đôi tay run rẩy không thể giấu được

"Quang Anh, đừng ngủ, anh đừng ngủ..." nó thì thầm, sốt ruột khi nhìn thấy anh vẫn im lặng

Xe phóng nhanh về phía bệnh viện, bầu không khí trong xe nặng nề và căng thẳng. Quang Anh nằm im trong vòng tay nó, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc.

Đức Duy không ngừng nhìn về phía anh, lòng ngập tràn sự lo sợ, cuộc đời nó chưa bao giờ sợ hãi điều gì như thế này...

Xin anh đấy Quang Anh, đừng xảy ra chuyện gì...

Đến bệnh viện, bác sĩ ngay lập tức đưa Quang Anh vào phòng cấp cứu.

Đức Duy đứng ngồi không yên trước cửa phòng, từng phút trôi qua như kéo dài vô tận. Mỗi lần có tiếng bước chân của y tá hay bác sĩ đi qua, nó lại giật mình, trái tim thắt lại.

Quang Anh trước giờ vẫn luôn rất ổn mà...Sao lại...

Tiếng chân đi qua lại trên hành lang ngày càng gấp gáp, lòng nó càng rối bời, ngập tràn hối hận. Những gì đã xảy ra hôm nay... Nó đã quá nóng nảy, đã đẩy mọi chuyện đến giới hạn.

Nhìn Quang Anh gục ngã trước mặt mình, nó như chết lặng, trái tim như rơi ra từ giây phút đó.

Sau vài giờ căng thẳng, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt điềm đạm.

"Anh ấy sao rồi ?" Đức Duy vội vã hỏi, giọng có chút run .

“ Cậu là người thân của anh Quang Anh phải không? ” bác sĩ hỏi, giọng điệu trầm ngâm.

“ Vâng, là...em trai ”

Bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án, rồi nói tiếp

“ Anh Quang Anh đã đến đây nhiều lần trước đây để kiểm tra, nhưng dạo gần đây anh ấy không tái khám thường xuyên. Căn bệnh của anh ấy khá phức tạp, đòi hỏi theo dõi và điều trị cẩn thận. Chúng tôi đã khuyên anh ấy nên phẫu thuật từ lâu, nhưng anh ấy lại không muốn .”

Nghe đến đây, Đức Duy thoáng chốc ngạc nhiên.

“Phẫu thuật? Bệnh tình anh ấy nghiêm trọng đến vậy sao?”

Bác sĩ gật đầu, đôi mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.

“ Phải, nếu không can thiệp kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng hơn, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Anh ấy có triệu chứng đau đầu mãn tính và có dấu hiệu xuất huyết nhẹ, lần này không phải là lần đầu. Thật sự, cậu cần khuyên anh ấy phải làm theo phác đồ điều trị. ”

Đức Duy cảm thấy đất trời như sụp đổ. Nó hoàn toàn không biết gì về căn bệnh mà Quang Anh đã âm thầm chịu đựng bấy lâu. Đức Duy thậm chí không hay biết anh đã giấu nó về tình trạng sức khỏe của mình, chỉ dùng thuốc giảm đau để đối phó.

“Anh ấy… tại sao lại không nói với tôi?” nó lẩm bẩm, trong lòng đau đớn khi nghĩ đến việc Quang Anh đã phải chịu đựng một mình mà không hề chia sẻ với ai.

Bác sĩ nhìn nó thông cảm.

“ Có lẽ anh ấy không muốn cậu lo lắng. Nhưng bây giờ, cậu là người quan trọng nhất, cần ở bên để hỗ trợ anh ấy vượt qua giai đoạn này. ”

" Tôi...có thể vào thăm anh ấy không? "

" Được, chào cậu " bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi

---

Nhìn Quang Anh nằm trên giường bệnh, những lời bác sĩ nói lại vang lên trong đầu Đức Duy.

Trước đây anh thường xuyên đến bệnh viện để tái khám, nhưng từ khi nó trở về, Quang Anh không còn đi đều đặn như trước nữa. Chỉ thỉnh thoảng, anh mới lặng lẽ ghé qua lấy thêm thuốc giảm đau.

" Anh...đã tự mình chịu đựng hết sao? Vì điều gì vậy? "

Nó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn giờ đây đã trở nên lạnh lẽo của anh. Nó biết rằng anh đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra Quang Anh đã yếu hơn rất nhiều so với trước đây.

Đức Duy lặng lẽ ngồi bên giường, cảm nhận sự yếu đuối của người mà nó đã luôn xem là kiên cường. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy bất lực đến nhường này

" Rốt cuộc, anh còn giấu em điều gì nữa đây?"

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗


[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ