12

149 26 3
                                    


Quang Anh về nhà sau vào buổi chiều, dùng bữa cùng gia đình rồi lên phòng soạn hành lý.

Anh đứng bên cạnh vali, cẩn thận xếp từng bộ quần áo vào, Quang Anh ưu tiên những bộ đơn giản nhất, áo thun, sơ mi, quần jean.

Đồ đạc đã soạn xong, anh kéo vali xuống nhà, những tiếng bánh xe lăn đều trên bậc thang vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Vừa chạm tới nền nhà dưới, anh nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên từ phòng khách. Đó là giọng của một người lạ. Quang Anh khẽ dừng bước, nhìn vào trong.

Là Trần Đăng Dương, hắn đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, tay cầm cốc trà, trò chuyện với bố anh một cách vui vẻ.

Gương mặt hắn luôn toát ra vẻ tự tin, đôi mắt sắc bén đảo quanh căn phòng như thể không bỏ sót điều gì. Bên cạnh đó, có lẽ cũng không khó để nhận thấy ánh mắt đầy toan tính của hắn khi thi thoảng liếc nhìn cậu em ngồi đối diện.

Đức Duy ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nó không mấy thiện cảm, thậm chí có phần căng thẳng. Đôi mắt nó chứa đầy những cảm xúc khó tả, tựa như một dòng nước ngầm âm thầm, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Đức Duy không thích hắn, điều đó quá rõ ràng qua từng cái liếc nhìn đầy ác cảm.

" Trần tổng, sao anh lại đến đây thể, không phải là hẹn nhau ở sân bay sao ? " Quang Anh tiến lại

" Đón cậu, sẵn thăm bác Nguyễn đây...khụ" hắn ngước lên nhìn, ngụm trà vừa uống đã bị sặc

Bầu không khí đột nhiên lắng lại, ánh nhìn của Đăng Dương và Đức Duy đều hướng về anh, không chớp mắt.

Quang Anh diện một bộ đồ đơn giản, chỉ là chiếc áo phông trắng cùng quần jean đen, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ chỉn chu và nghiêm túc thường thấy khi anh ở công ty. Mái tóc thường vuốt keo nay được thả tự nhiên, rủ xuống thành kiểu đầu nấm trông vừa dễ gần, lại vừa cuốn hút theo một cách rất riêng.

Đức Duy biết Quang Anh không phải lúc nào cũng khoác lên mình những bộ vest sang trọng hay biểu cảm lạnh lùng, nhưng lần này, sự giản dị của anh khiến tim nó đập nhanh hơn thường lệ.

Đăng Dương cũng không thể giấu nổi sự bất ngờ trong ánh mắt. Hắn từng nhìn thấy anh trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng hình ảnh này lại quá khác biệt.

Dường như, Quang Anh trong bộ trang phục đơn giản ấy không chỉ đẹp hơn mà còn dễ tiếp cận hơn. Nụ cười nửa miệng của hắn thoáng hiện lên, nhưng ẩn sau đó là sự ngưỡng mộ và, có lẽ, một chút toan tính.

" Anh định mặc thể này sao, Trần tổng? " bỏ qua ánh mắt của hai người kia, Quang Anh nhìn sang Đăng Dương với chút bất mãn.

Hắn trái ngược hoàn toàn với Quang Anh. Trong khi anh chọn cho mình sự giản dị thoải mái, hắn lại khoác lên bộ trang phục vẫn toát lên vẻ sang trọng, dù đây đã là bộ đơn giản nhất trong tủ đồ của hắn.

Một chiếc sơ mi đen bung hai cúc, quần âu tối màu cắt may chuẩn mực, và đôi giày da bóng loáng. Từng chi tiết nhỏ trên người hắn đều tinh tế và chỉn chu, như thể sự hoàn hảo là điều hắn luôn đeo đuổi, ngay cả khi không cần quá phô trương.

" Sao vậy, đây là bộ đơn giản nhất trong tủ đồ tôi rồi... " hắn nhìn Quang Anh với vẻ mặt bấc đắc dĩ

Người giàu thấy ghét ghê - Quang Anh không biết nói gì thêm...

" Người dân ở làng chài đó không được ăn học như chúng ta, lễ nghĩa càng không bằng. Hai đứa phải cẩn thận đó " ông Nguyễn lên tiếng căn dặn.

" Vâng, ba yên tâm... "

Đăng Dương cũng chỉ đơn giản đáp lại một cái gật đầu, hắn cầm lấy hành lý anh

"  Đi thôi.. " nhìn đồng hồ đã 6 giờ, hắn nhắc nhở, gật đầu chào ông Nguyễn sau đó kéo vali anh ra ngoài.

" Cũng muộn rồi, con đi đây " Quang Anh cũng nhìn đồng hồ

" Anh đi cẩn thận..." Đức Duy cũng lên tiếng, tay siết chặt vào áo khi thấy cảnh vừa rồi.

" Ừm " anh quay người, đi ra ngoài.

----

7 giờ

Đến sân bay, anh và hắn nhận được thông báo máy bay bị delay. Cả hai phải chờ trong 5 tiếng trước khi chuyến bay cất cánh.

Đăng Dương nhíu mày, nhìn bảng thông báo với chút mệt mỏi, còn anh chỉ cười nhẹ, dường như không mấy bất ngờ.

"Chuyện thường thôi, chẳng phải đã nói với anh trước rồi " anh nói, giọng nhẹ nhàng pha chút bình thản

Nhân viên sân bay nhanh chóng tiến đến, cúi đầu chào và thông báo đã sắp xếp phòng chờ dành cho khách VIP. Quang Anh gật đầu, cám ơn rồi theo bước nhân viên. Hắn khoác áo vest gọn gàng lên vai, đi theo sau với dáng vẻ ung dung, thoải mái.

Phòng chờ VIP được bài trí sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống những bộ ghế da êm ái, mang lại cảm giác yên tĩnh và riêng tư. Một vài khách hàng khác đang ngồi rải rác, mỗi người tập trung vào công việc hoặc nghỉ ngơi.

Quang Anh ngồi xuống ghế, hơi ngả người ra phía sau, thở dài nhẹ nhõm

"Năm tiếng... không ngắn."

Đăng Dương đặt cốc cà phê mà nhân viên vừa mang ra xuống bàn, nở một nụ cười.

"Coi như có thêm thời gian để chúng ta bàn bạc thêm. Không sao đâu."

Quang Anh khẽ gật đầu, dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải đồng ý với hắn. Thời gian chờ đợi này có thể dùng để trao đổi kỹ hơn về dự án. Nhưng trong suốt thời gian đó, những suy nghĩ về chuyện ở nhà, về Đức Duy, vẫn không ngừng quay cuồng trong đầu anh.

Đăng Dương ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Quang Anh. Đôi mắt hắn không chỉ chăm chú vào công việc hay những gì anh nói, mà dường như còn ẩn chứa nhiều suy nghĩ khác, xa hơn cả chuyện làm ăn.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Bắt đầu từ chương này đến vài chương sau, chỉ có mỗi Duongrhy thui nho. Nhưng chỉ là phụ thui, còn lại xoay quanh về dự án ở làng chài. Tui đặt nhiều tâm quyết để viết chủ đề nì lắm á 🥺

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ