06

181 28 0
                                    


Đăng Dương trong công việc hắn chưa bao giờ thiếu quyết đoán thế này, ký một hợp đồng khi vẫn chưa chắc chắn sẽ thực hiện được hay không? . Ấy vậy hắn lại còn có ý ra mặt giúp đỡ, việc mà Trần Đăng Dương trước đây chưa bao giờ làm. Là do hắn tin tưởng anh hay do có toan tính gì đây.

Ngồi trên xe trở về, những suy nghĩ lại làm Quang Anh đau đầu hơn.

" Cậu chủ, trường cậu Duy vừa gửi cho anh một thư mời, làm diễn giả trong một buổi thảo luận kinh doanh "

" Thời gian? "

" Thứ 7 tuần này, 2 ngày nữa "

" Nhận đi "

" Không phải thứ 2 cậu đi Đà Nẵng sao?, lịch trình quá dày đặc đi, sức khỏe của cậu? "

" Vâng, cháu ổn, trường của Duy mà sao cháu có thể từ chối được, sẵn xem thằng bé ở trường thế nào"

" Vâng "

" Duy bao giờ tan học thế chú? "

" Tầm 30 phút nữa "

" Qua đón thằng bé luôn đi "

" Tôi định sẽ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi trước, sau đó sẽ đón cậu Duy...Vâng "

Quang Anh đóng laptop lại, tháo kính ra, vừa ngã người ra phía ghế đã trực tiếp thiếp đi. Quả thật Quang Anh rất rất mệt, anh cứ quần quật làm như một cỗ máy, mà không thể nghĩ đến một ngày cỗ máy đó sẽ cạn kiệt dầu.

Không biết ngủ tầm bao lâu, lúc anh tỉnh cũng đã là chiều tối.

Sao lại về phòng rồi?

Quay về chiều hôm đó, khi Đức Duy tan học đi ra xe, đã thấy anh ngủ rồi. Khuôn mặt khi ngủ của anh rất đẹp, nó bất giác mà đưa tay lên sờ, ngắm anh cả đoạn dường về.

Đến nhà thấy Quang Anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, nó không nỡ đánh thức, đã một thời gian chưa thấy Quang Anh ngủ ngon thế này.

Từ chối lời giúp đỡ của bác Lý, nó trực tiếp bế anh lên phòng. Tuy Đức Duy chỉ mới cao bằng anh, nhưng sức khỏe vẫn hơn anh rất nhiều, nó bế Quang Anh gọn hơ, anh quá nhẹ đi...làm lòng nó không khỏi xót xa

Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, sao lại ngủ quá lâu đi. Quang Anh tỉnh dậy bước xuống nhà, cả nhà đã dùng xong buổi tối, ông bà Nguyễn cũng đã về phòng nghĩ ngơi, người già mà, họ thường nghĩ ngơi sớm.

Đức Duy còn đang chuẩn bị bưng thức ăn lên cho anh. Thì anh đã bước xuống

" Để đó đi " Quang Anh ngồi vào bàn

Đức Duy thấy thế cũng đưa anh bát cơm, ngồi kế bên xem anh ăn, thỉnh thoảng còn gắp ít thức ăn vào bát.

"Tuần này anh sẽ đến trường em, họ mời anh làm diễn giả trong một buổi hội thảo về kinh doanh " Anh nói khi vừa đặt đũa xuống, giọng nói bình thản như thể đó chỉ là một thông tin đơn giản.

"Anh... đến trường em?" nó nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, tuy là có nghe trường thông báo qua nhưng nó không nghĩ tới người đó là Quang Anh

"Ừ, trường em gửi thư mời anh đến nói chuyện với các bạn về kinh nghiệm làm việc và quản lý. Buổi hội thảo sẽ diễn ra vào thứ 7." 

" Vâng "

Đức Duy không biết cảm giác hiện tại ra sao nữa, tự hào chăng, hay một cảm giác lo lắng gì đó?

" Tuần sau anh sẽ có chuyến công tác dài, Duy ở nhà ngoan nhé " anh lấy tay xoa đầu nó

" Duy có phải là con nít đâu...em lên phòng làm bài tập đây " nó lấy tay anh ra, nó thích anh xoa đầu lắm chứ, nhưng là khi xưa giữa hai anh em. Bây giờ nó không còn xem Quang Anh là anh trai nữa rồi... Nó bối rối bởi những hành động gần gũi với Quang Anh mà lập tức lên phòng

Quang Anh cũng nhận ra điều gì đó...nhưng rồi lại lảng tránh đi.

-----

Mới đây đã trôi qua 2 ngày, hôm nay Quang Anh có chuyến đến trường Đức Duy.

Đêm qua Quang Anh không về phòng ngủ, lại ngủ ở phòng làm việc. Điều này Đức Duy cũng không lạ lẫm gì mấy, anh luôn như thế mà.

Đức Duy thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ như thường lệ rồi đến trường.

Nó không thể ngăn được cảm giác hồi hộp khi nghĩ về việc anh sẽ đến. Dù vậy, nó cố gắng giữ vẻ mặt bình thản khi bước vào lớp, không để lộ ra điều gì khác lạ.

Thời gian trôi qua chậm chạp, Đức Duy ngồi trong lớp mà đầu óc cứ mơ màng, đôi mắt vô thức hướng ra cửa sổ. Trong lòng nó biết rõ anh sẽ đến, nhưng không biết chính xác khi nào. Mỗi lần nghe thấy tiếng xe từ xa vọng lại, nó lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng rồi lại thất vọng khi đó không phải là xe của Quang Anh

Sau một lúc lâu, khi tiết học đầu kết thúc. Hiệu trưởng thông báo cho các học sinh đến nơi diễn ra buổi hội thảo.

Đức Duy mới nhìn thấy chiếc xe quen thuộc lướt vào cổng trường. Anh lái xe từ từ, dáng vẻ bình tĩnh và tự tin như mọi khi. Nó không khỏi hồi hộp khi thấy anh bước xuống xe, mặc bộ vest lịch lãm. Cả người Quang Anh tỏa ra một vẻ cuốn hút, khiến những học sinh đứng gần đó không thể rời mắt.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ