29

131 23 0
                                    


Khi Quang Anh tỉnh dậy, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Anh bị thức bởi cơn đau đầu. Đêm qua tên kia bỏ một lượng thuốc ngủ không nhỏ, dù đã bỏ qua vài lượt uống, nhưng gã ta vẫn không buông tha cho anh.

Cảm giác đau của rượu và thuốc còn đọng lại, xen vào là cơn đau nhói của bệnh. Quang Anh mò đến chiếc tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc lạ, không có nước ở đây, bỏ một viên vào miệng cố gắng nuốt nhanh. Cái đắng của thuốc làm anh bất giác nhăn mặt, Quang Anh không thích uống thuốc chút nào.

Điện thoại đã cả trăm tin nhắn, là gã đối tác. Ông ta làm ầm lên, đòi bồi thường, còn cả việc kiện tụng... Quang Anh xoa thái dương, cố gắng nhớ lại

Trong mơ hồ anh thấy Đức Duy ở đó, nó còn đưa anh về?

Nhìn quang phòng, quả thật là vậy, vài cái vali to đang đặt ở một góc phòng, đúng là nó rồi.

Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, Quang Anh ngước lên nhìn nó. Tay nhanh chóng giấu lọ thuốc.

Đức Duy trên tay cầm một cốc nước, một tô cháo bước về phía anh.

" Anh tỉnh rồi "

" Ừm, em...về khi nào thế, sao không báo trước với anh? " Quang Anh nhíu mày nhìn nó

" Định tạo cho anh một bất ngờ...anh ăn chút cháo đi " nó cầm tô cháo, khụy gối xuống, ân cần múc một muỗng cháo, đưa đến miệng người trên giường

" Khoan đã, anh còn chưa vệ sinh cá nhân, em để đó đi " nói rồi anh đứng dậy.

Nó cũng để bát cháo lên bàn, ánh mắt dõi theo Quang Anh.

Vừa rửa mặt, ngước lên nhìn gương, Quang Anh lại tặc lưỡi. Máu từ mũi đột nhiên chảy xuống, hòa cùng nước lạnh đanh loang dần ra mặt

" Anh...sao lâu thế " Đức Duy từ ngoài cửa nói vọng vào, chỉ cần không nghe tiếng anh nó có thể xông vào bất cứ lúc nào.

" Đừng vào...gần xong rồi " Quang Anh vội vàng rửa mặt lại, ngước lên vài giây để máu không chảy ra nữa.

Vài phút sau, anh cũng bước ra.

" Sao lâu vậy? " nó tiến lại ôm hai bên vai anh, lo lắng hỏi.

" Không có gì, vòi nước bị nghẹt, anh sửa chút thôi " Quang Anh đẩy tay nó ra, ngồi xuống giường.

Nó im lặng đưa ánh mắt ngờ vực nhìn về phía anh.

" Đêm qua, là em đánh gã? "

" Là em, sao vậy? " nó nhởn nhơ trả lời

" Hắn nhập viện rồi, còn đòi bồi thường, còn dính líu đến chuyện kiện tụng "

" Đáng lẽ...em không nên đánh gã. Trực tiếp giết là xong , loại người đó không đáng sống đúng không, anh? " nhớ lại những gì gã làm với Quang Anh, máu nó lại sôi lên, ánh mắt dần tối sầm lại

Quang Anh nghe nó nói xong, không khỏi thoảng thốt.

" Duy...lát em đi gặp gã cùng anh, thương lượng một chút " ánh mắt anh dè chừng nhìn nó

" Được, ăn cháo đã..." nó cũng dần dịu lại, khi nhận ra hình như dọa anh

" Để đó đi, em đi chuẩn bị trước đã, lát anh ăn "

" Chậc...anh ăn trước đã " giọng nó trầm xuống, sự dịu dàng vẫn còn trong ánh mắt.

Quang Anh cũng bị khí thế của nó lấn át. Ngoan ngoãn mở miệng cho nó đút.

" Vậy mới ngoan chứ, hìhì " nó đút anh ăn xong, khoái chí cười. Tay không yên mà xoa nhẹ mái tóc bạch kim

" Hỗn đấy..." Quang Anh nhíu mày lại, đánh mạnh bàn đây đang trên đầu mình ra.

" Anh về phòng chuẩn bị, em cũng nhanh lên đi " anh đứng lên bước ra cửa

" Về phòng, không phải anh ở cùng em sao? " mặt nó nhăn lại

" Từ giờ, anh sẽ ở phòng của bố mẹ, em vẫn ở đây. Trưởng thành cả rồi... " Quang Anh nói xong quay ra ngoài, đóng cửa lại.

Mặc kệ người trong này, tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

----

"Chào cậu chủ, buổi trưa tốt lành ạ," vài người giúp việc nhìn thấy Quang Anh bước xuống, liền dừng tay công việc, cúi đầu chào.

Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng ra xe, nơi bác Lý đang đợi. Họ cùng ngồi trong xe, chuẩn bị đến gặp người bị Đức Duy đánh.

"Tôi nghe nói cậu Duy đánh người ạ?" bác Lý dè dặt hỏi.

"Ừm, thằng bé vì bảo vệ tôi mà ra tay, làm người ta phải nhập viện. Giờ phải qua đó thương lượng..."

Quang Anh vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù hiểu rằng Đức Duy chỉ vì tức giận và muốn bảo vệ mình, nhưng hậu quả lại không đơn giản như vậy. Anh thở dài, liếc nhìn đồng hồ. Đã trễ rồi, mà nó vẫn chưa xuống.

Cuối cùng, bóng dáng của Đức Duy xuất hiện từ trong nhà. Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại một chút. Trong giây phút ngắn ngủi đó, anh cảm thấy như đang nhìn một người hoàn toàn khác.

Hình bóng quen thuộc của cậu em ngày nào giờ đã trưởng thành một cách rõ rệt. Đức Duy cao lớn, gương mặt trở nên góc cạnh và sắc nét hơn. Đôi mắt không còn vẻ ngây ngô trước kia, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh, mang theo một khí thế kiêu ngạo mà Quang Anh chưa từng thấy.

Nó bước tới với dáng đi đầy tự tin, vai rộng và vững chãi. Quang Anh khẽ nhíu mày, cảm giác trong lòng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cậu bé hay cười vô tư ngày nào giờ đã thay đổi quá nhiều sau những năm tháng xa cách.

Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng không chỉ ngoại hình của Đức Duy thay đổi, mà cả nội tâm của nó cũng trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn.

Đức Duy ngồi xuống ghế, khuôn mặt vẫn một vẻ lạnh , nhưng khi ánh mắt chạm vào Quang Anh, đôi mắt ấy dịu đi đôi chút, như vẫn còn đâu đó sự lo lắng và quan tâm dành cho anh.

"Chuyện này, em có thể xử lý" giọng nó trầm ấm, đầy quyết đoán.

Quang Anh im lặng một lúc, khẽ gật đầu. Đôi mắt anh trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay không có nắng, không khí có phần nặng nề như chính tâm trạng của anh.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗




[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ