54

110 23 3
                                    


Tắm xong sạch sẽ, Quang Anh trở về phòng, không quên gọi Thanh Pháp dậy. Cậu ta ngái ngủ một hồi rồi cũng ngồi dậy đi tắm, để lại Quang Anh một mình trong căn phòng lạ lẫm.

Đặt lưng xuống giường, cảm giác thoải mái ùa đến. Nguyên ngày hôm nay mệt chết anh rồi, hành trình dài đầy khó khăn, lại còn phải đối phó với cô tiểu thư phiền phức kia, làm anh đuối lại càng đuối.

Nhưng những cảm giác mệt mỏi  đó chỉ thoáng qua, tâm trí anh lại quay cuồng với những suy nghĩ khác. Năm đó, khi bố mẹ Đức Duy ở đây, bố anh cũng có một chuyến công tác dài tại nơi này. Lần bố trở về, vẻ mặt ông rất bực tức, điều đó khiến Quang Anh không thể quên được. Trong ký ức, lúc ấy bố trông thật đáng sợ, khiến anh phải nhớ mãi.

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ nơi này, nhưng ẩn sâu trong đó chỉ có người trong cuộc mới biết được, bố mẹ Đức Duy, bố mẹ anh... Có cả ông Trịnh?

Quang Anh ngồi bật dậy, lấy trong balo cái laptop, cẩn thận sâu chuỗi lại các manh mối

---

Tiếng rõ cửa vang lên, ngắt ngang những suy luận, Quang Anh gấp laptop lại, đứng dậy mở cửa.

Khi cánh cửa vừa hé mở, Đức Duy lập tức xông vào, xoay người khóa trái cửa.

" Em làm gì vậy?” Quang Anh có chút ngạc nhiên

Không kịp phản ứng. Nó tiến lại gần Quang Anh, không nói gì, một tay ôm eo, một tay đặt sau gáy. Đột nhiên kéo anh vào nụ hôn sâu

Môi nó áp sát, mạnh mẽ mà đầy cuồng nhiệt, lưỡi liên tục đảo xung quanh, khuấy tan không gian bên trong, như thể muốn trút hết những cảm xúc dồn nén mà nó không thể diễn tả bằng lời

Quang Anh ban đầu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng dần đáp lại, để cho chính mình bị cuốn vào dòng cảm xúc mạnh mẽ ấy

Kĩ thuật hôn của nó rất tốt, đó là điều không thể bàn cãi. Mùi hương của Đức Duy, hơi ấm từ cơ thể nó, khiến anh phút chốc mà chìm đắm trong say mê.

Nhưng phút đê mê ngắn ngủi ấy, Quang Anh nhanh lấy lại lí trí, mà đẩy nó ra, thở hổn hển. Bàn tay nhỏ giơ lên cao như một thói quen, nhưng chợt khựng lại, ánh mắt anh chợt dừng ở vết thương trên mặt Đức Duy. Vết bầm tím rướm máu hằn rõ trên làn da hơi trắng, sự tức giận biến mất hoàn toàn, lòng anh se thắt lại.

Đức Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Quang Anh một cái rồi lên giường ngồi, vẻ mặt đầy ấm ức. Nó ngồi đó, đôi tay nắm chặt, dường như cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào.

“ Duy, em sao vậy? Ai làm em bị thương? ” Quang Anh lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng hơn, nhưng sự lo lắng không giấu được trong ánh mắt.

Nó cúi đầu, không muốn đáp lại câu hỏi ấy. Rồi lại ngước lên nhìn anh với ánh mắt chứa đựng sự phẫn uất, nhưng cũng đầy hờn ghen không thể che giấu

Nó nhớ lại cảnh tượng trước đó ở bên phòng, khi Đăng Dương khiêu khích nó bằng những lời lẽ ẩn ý, kể về chuyến công tác ba năm trước với Quang Anh.

Hắn nói về việc họ đã sống như thế nào tại làng chài, và sự hợp tác ăn ý giữa họ khiến Đức Duy như muốn nổ tung. Mỗi lời nói như ngòi lửa chăm vào tai nó, và không kìm được, nó đã lao vào đánh nhau với hắn một trận.

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ