24

86 19 0
                                    


Khi Quang Anh bước vào công ty, một không khí khác thường chào đón anh. Từng người trong phòng đều mỉm cười, vỗ tay và chúc mừng anh. Những lời chúc mừng vang lên từ khắp nơi

" Chúc mừng sếp đã hoàn thành dự án xuất sắc "

" Anh giỏi quá điii "

Quang Anh không khỏi bất ngờ, nhưng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Dự án thâu tóm mảnh đất của làng chài đã thành công, và kết quả này mang lại cho công ty một lợi thế lớn trong việc mở rộng.

Dù trong lòng anh vẫn còn đôi chút lấn cấn về những gì đã làm, nhưng giờ đây, thành quả của dự án đã trở thành điểm sáng trong sự nghiệp của anh.

"Nhờ có anh, chúng ta mới đạt được thành công lớn này. Mọi người đều biết công sức của anh trong dự án." Một cấp dưới tiến đến, tặng anh bó hoa nhỏ cùng lời cảm ơn

Quang Anh chỉ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Sự chúc mừng và thán phục của mọi người khiến anh cảm thấy áp lực càng lớn hơn, nhưng cũng đồng thời khẳng định vị trí của anh trong công ty.

" Chiều nay muốn ăn gì cứ gọi giao đến nhé, tôi mời " anh cũng hào phóng một bữa

" Giám đốc mãi đỉnh aaa " những nhân viên không khỏi phấn khích

" Được rồi, mau làm việc đi "

Xong, Quang Anh bấm thang máy lên phòng làm việc của mình. Anh tiếp tục lao vào công việc, chuẩn bị cho những dự án sắp tới, như thể cuộc sống đã quay lại quỹ đạo bình thường.

----

Quang Anh làm việc miệt mài đến gần tối, nhìn đồng hồ, nhớ đến việc đón Đức Duy. Liền cầm áo lên sải bước xuống hầm xe, nơi có chiếc siêu xe đã được bác Lý để ở đó.

Khi Quang Anh đến trung tâm dạy thêm, trời đã chập tối, ánh đèn đường hắt lên mặt đường .

Quang Anh dừng xe trước cổng, đưa mắt nhìn xung quanh. Thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đứng cùng một nhóm bạn dưới góc cây gần đó. Trên tay nó cầm điếu thuốc, miệng còn thả ra làn khói trắng đục, đang cười nói với vài cậu thanh niên khác.

Quang Anh cau mày lại, mở cửa xe bước về phía nó.

Từ đằng sau một bàn tay đến giật lấy điếu thuốc nó, nó nhăn mặt lại, định mắng cho người kia một trận.

" Má, làm gì... Anh.. " từ khuôn mặt khó chịu lại chuyển sang bất ngờ.

Quang Anh không nói gì, chỉ quăng điếu thuốc nó vừa húxuống, dùng chân dẫm lên dập tắt ánh cam. Ánh mắt anh lia sang nhóm bạn của Đức Duy, ánh nhìn không mấy thiện cảm mà đánh giá.

Giữa nhóm bạn ấy, Quang Anh nhận ra ngay một gương mặt quen thuộc , Trung Hiếu con của đối tác làm ăn với anh, một người mà gia đình khá có tiếng.

Trung Hiếu liếc nhìn Quang Anh, nhận ra anh ngay lập tức. Cậu ta nở một nụ cười nửa miệng, cúi đầu chào

"Chào anh Quang Anh, lại gặp anh ở đây. Không ngờ anh là anh trai của Đức Duy" Cậu nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Trung Hiếu, làm cho cậu có chút lạnh sống lưng. Anh không đáp lại, mà chỉ gật đầu nhẹ rồi quay sang Đức Duy

"Về thôi. Anh đợi ở xe." Anh nói rồi quay đi mà không thèm bận tâm đến thái độ của nhóm bạn, để mặc sự căng thẳng lặng lẽ bao trùm không khí giữa những người trẻ ấy.

----

Trên đường trở về nhà, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu qua cửa kính xe. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng xe lăn bánh và không gian bên ngoài vút qua.

" Anh...anh về lúc nào vậy..."chút bối rối trong ánh nhìn nó

" Mới sáng nay "

" Dự án vẫn ổn ạ? "

" Ừm"

" Chuyện anh nói...Duy suy nghĩ xong chưa? " anh nói tiếp

" Em... " nó ngập ngừng

"Em không muốn đi du học đúng không?" Quang Anh đột ngột hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có sự chắc chắn.

Nó im lặng, đầu cuối xuống như ngấm ngầm thừa nhận

"Anh không nghĩ Duy lại dễ dàng để những khó khăn đó khiến kết quả học tập sa sút nhanh như vậy. Nhóm bạn kia, lối sống của em dạo này... tất cả chỉ để né tránh việc em không muốn đi du học, đúng không?" Quang Anh nhìn thẳng vào nó, đôi mắt sắc bén.

Đầu nó vẫn cuối xuống, tay siết chặt, cảm giác bị phát hiện làm tim nó đập mạnh. Đức Duy không ngờ Quang Anh lại nhìn thấu được mọi chuyện.

Tuần vừa qua, nó đã cố tình lơ là học tập, không phải vì không thể theo kịp, mà vì nó sợ phải đi du học, phải rời xa anh.

"Em...Em không muốn đi... Em không muốn rời xa anh, không muốn đến nơi xa lạ, sống một mình..." nó hít một hơi dài, ngập ngừng thừa nhận

Quang Anh lặng lẽ nghe, đôi mắt thoáng trầm ngâm.

"Nhưng em vẫn sẽ đi du học." Quang Anh im lặng một hồi lâu, cũng nghiêm giọng

"Anh... anh nói gì?" nó ngẩn đầu lên, đôi mắt có chút kinh ngạc

"Anh hiểu Duy không muốn rời xa, không muốn sống một mình ở nơi xa lạ. Nhưng đây là tương lai của em, em không thể trốn tránh" Giọng Quang Anh có phần cứng rắn hơn, ánh mắt anh trở nên kiên định

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Anh không thể ở bên cạnh để bảo vệ em mãi "

"Nhưng... em không muốn đi. Em muốn ở lại đây, bên anh." nó nắm chặt vạt áo, đôi mắt hơi đỏ lên.

"Em phải trưởng thành, phải tự bước trên con đường của mình." Quang Anh khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ thái độ

"Anh không thể để em đánh mất tương lai. Sau khi du học về, Duy có thể phụ anh tiếp quản công ty của bố. Em không muốn giúp anh sao? "

Đức Duy im lặng, nỗi giằng xé giữa sự an toàn bên anh và một tương lai xa lạ, nhưng đầy hứa hẹn, khiến nó không biết phải làm sao.

" Em...em nghe anh sắp xếp..." nó đồng ý, giọng có hơi run.

" Ừm, chuyện này nữa... "

" Dừng việc giao du lại với nhóm bạn đó đi, đừng để bố mẹ phải lo " đến nhà, Quang Anh tắt máy xe, mở cửa bước ra

" Em biết rồi " nó cũng đi theo sau

Hôm nay, Quang Anh lạnh nhạt với Đức Duy quá, anh đang giận nó? vì việc nó làm trong thời gian vừa qua sao? Khiến Quang Anh và cả gia đình phải lo lắng cho nó...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ