46

112 27 0
                                    


Quang Anh bất lực lướt qua nó, bước lên phòng thay quần áo. Từng bước chân nặng nề, lòng anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để tháo gỡ sự xa cách ngày một lớn dần giữa hai người.

Khi anh xuống nhà, Đức Duy vẫn nằm dài trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn vào chiếc điện thoại. Quang Anh thở dài, bước vào bếp. Tay anh lục lọi vài thứ trong tủ lạnh, nhưng trong lòng lại trống rỗng hơn bao giờ hết.

Đã bao lâu rồi không tự tay nấu ăn nhỉ?

Người giúp việc đã nghỉ được gần một tuần nay, để lại căn bếp lạnh lẽo và đầy bụi bặm. Quang Anh lấy hai gói mì, bật bếp lên, lòng thẫn thờ. Những vòng xoáy của nước trong nồi khiến anh bỗng chốc giật mình...hôm nay đã là giao thừa.

Nhưng giao thừa thì sao? Năm mới thì sao? Suốt ba năm qua, những ngày như thế chỉ trôi qua trong nhạt nhẽo. Những dịp lễ quan trọng anh đều trải qua với đống hồ sơ chất chồng trên bàn, không có ai bên cạnh ngoài những cuộc họp kéo dài đến khuya.

Duy, chỉ có Đức Duy... Nó luôn gọi cho anh vào những thời điểm đó, hỏi han, dù hai người chỉ trò chuyện dăm ba câu. Những khoảnh khắc ấy đã trở thành chỗ dựa duy nhất cho Quang Anh trong cuộc sống vô vị này.

Bây giờ thì sao? Đức Duy đã ở đây, ngay trong căn nhà này, ngay cạnh bên anh. Vậy mà khoảng cách giữa họ lại xa đến nhường này?

Nồi nước sôi bùng lên kéo Quang Anh trở về thực tại. Anh thả mì vào nồi, lòng tự hỏi

Liệu anh và Đức Duy có thể trở lại như khi xưa không, mối quan hệ anh em đơn thuần?

---

Đức Duy nằm trên sofa, mắt dán vào chiếc điện thoại, nhưng tâm trí lại không ngừng quay cuồng. Mọi chuyện từ chiều vẫn ám ảnh trong đầu nó, từ quyết định rời công ty sớm vì muốn "giận dỗi" Quang Anh một chút, cho đến cuộc gặp gỡ không ngờ với người phụ nữ trước cửa công ty.

Bà ta là vợ của kẻ đã gây ra vụ tai nạn cho cả hai gia đình Quang Anh và Đức Duy. Đến đây, bà không xin gì khác ngoài sự tha thứ và cầu mong sự nhân từ, giảm án tử cho chồng mình.

Người phụ nữ bước chậm rãi về phía Đức Duy, giọng run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự đau khổ.

"Cậu Đức Duy... tôi biết mình không đáng để xin bất cứ điều gì. Nhưng xin cậu, hãy nghe tôi nói... chỉ một lần thôi."

Nó dừng bước, ánh mắt lạnh nhìn người phụ nữ đang cản đường

"Bà là ai? Bà muốn gì ?" Nó hỏi, giọng đanh lại, không che giấu sự cảnh giác.

"Tôi... tôi đến để xin cậu tha thứ." Bà ta nuốt nghẹn, ánh mắt tràn ngập tội lỗi.

"Tôi biết lỗi của chồng tôi không bao giờ có thể bù đắp được, nhưng ông ấy đang phải trả giá... và tôi chỉ xin cậu cho ông ấy một con đường sống."

Đức Duy nhíu mày, khó hiểu.

" Bà đang nói gì vậy? "

"Chồng tôi... là người đã gây ra vụ tai nạn. Vụ tai nạn cướp đi bố mẹ cậu " bà ta nghẹn ngào thốt ra.

"Tôi biết... rất khó để cậu chấp nhận. Nhưng ông ấy thực sự đã hối hận."

Nó đứng chết lặng, nhìn người phụ nữ trước mặt, ngạc nhiên và hoang mang tột độ.

"Bà... Bà vừa nói gì? Chồng bà là người đã... đã tông chết bố mẹ tôi? Là bố mẹ Nguyễn? " Đức Duy gần như không thể nói nên lời, giọng run rẩy lẫn vào sự giận dữ là sự sốc nặng.

Người phụ nữ gật đầu

" Cả...bố mẹ ruột của cậu " bà lắp bắp, nước mắt tràn ra trên khuôn mặt khắc khổ.

Bà ta kể lại về những việc mà chồng mình đã làm, từ lúc ông Nguyễn đến tìm chồng bà, đưa cho một khoản tiền lớn để gây ra vụ tai nạn cho gia đình nó. Sự thù hận, sự túng quẫn đã dẫn đến bi kịch chồng chéo, không chỉ gia đình Đức Duy mà cả gia đình Quang Anh cũng phải chịu cảnh tan nát.

Mỗi lời bà nói đều như một lưỡi dao sắc bén, cứa thẳng vào tâm can Đức Duy. Nó đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng, không biết nên nghĩ gì, làm gì. Tất cả những gì nó từng tin tưởng, tất cả những gì nó từng trân trọng, giờ đây bị đổ vỡ hoàn toàn.

"Tại sao... tôi phải tin bà?" nó cắn răng, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã bắt đầu nghẹn lại.

"Đó là sự thật... Tôi biết chồng tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Nhưng xin cậu, cứu ông ấy... xin cậu." Bà ta quỵ xuống, nước mắt không ngừng chảy, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa khoảng không gian tĩnh lặng.

Đức Duy không nói thêm gì, chỉ đứng đó, tâm trí như muốn nổ tung.

Quang Anh biết chuyện này không? Anh có biết rằng chính bố mình là kẻ đứng sau vụ tai nạn đó không? Hay anh đã giấu kín mọi thứ suốt bấy lâu nay, giấu đi sự thật kinh hoàng ấy?

Suốt mười mấy năm qua, nó đã sống chung với kẻ thù, gọi kẻ thù là gia đình sao? Thậm chí... yêu con trai của kẻ đã tàn nhẫn cướp đi tất cả mọi thứ của mình?

Nó như bị đẩy xuống vực thẳm sâu không đáy.

Nhưng liệu lời người phụ nữ này có thật sự đáng tin không? Đức Duy không thể biết được.

Sự nghi ngờ bủa vây lấy tâm trí nó, và hơn hết, là nỗi đau khi nghĩ rằng người nó tin tưởng nhất, Quang Anh. Lại có thể giấu nó một sự thật kinh hoàng đến vậy

Nó bỗng cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng. Chỉ một điều duy nhất nó mong mỏi bây giờ.

Quang Anh thật sự không biết gì...Nó phải tìm ra sự thật, bằng bất cứ giá nào.

Quang Anh sẽ không lừa nó, giấu nó đúng không?

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡



[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ