32

119 22 1
                                    


Đã một thời gian trôi qua kể từ ngày Đức Duy bắt đầu làm trợ lý cho Quang Anh. Nó đã nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc và dần trở thành một phần không thể thiếu trong công ty.

Đức Duy thường xuyên hỗ trợ anh trong các dự án lớn, nó luôn nảy ra những ý tưởng mới mẻ, những gì nó học được trong 3 năm qua đều luôn hữu dụng. Đức Duy đã giúp Quang Anh giảm một phần nào gánh nặng công việc...

Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi trong phòng họp, Quang Anh nhận ra Đức Duy đang chăm chú lắng nghe các nhân viên trình bày ý tưởng. Nó có vẻ hăng hái hơn bao giờ hết, đôi mắt sáng lên khi thảo luận về những vấn đề công việc.

Khi tan hợp, căn phòng chỉ còn hai người

“Em làm rất tốt...cứ như này, em có thể gánh vác giúp anh một phần nào công ty rồi...” Quang Anh vừa sắp xếp lại tài liệu, vừa khen ngợi

“ Cảm ơn anh... " Đức Duy có chút bất ngờ, nó cười ngượng ngùng, trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng.

" Tối nay, anh phải dự buổi tiệc rượu, em đi cùng anh, tiếp thu thêm chút kinh nghiệm "
Quang Anh đứng dậy, bước ra khỏi chỗ

" Vâng " nó vui vẻ, bước theo sau .

----

Tối đó, cả hai chuẩn bị cho buổi tiệc rượu.

Đức Duy diện cho mình áo sơ mi đỏ sẫm, bên ngoài là chiếc áo vest đen đơn giản. Tổng thể của nó toát lên vẻ trưởng thành, đầy thu hút. Nó đã chuẩn bị xong, đang dưới nhà bấm điện thoại chờ Quang Anh xuống.

Một lúc sau, Quang Anh từ cầu thang bước xuống, anh mặc áo sơ mi đen kết hợp với áo blazer nâu, vẻ ngoài toát lên sự lịch lãm, đầy cuốn hút.

Những người giúp việc khi nãy còn âm thầm ngắm nghía Đức Duy, giờ bị người vừa xuống hút hồn một lần nữa.

Đức Duy sững lại, cảm nhận tim mình đập mạnh sắp rơi ra ngoài .

" Sao vậy, ổn không? " thấy nó đơ ra tại chỗ, mặt nghệch ra , anh tiến lại hỏi.

" Khụ...đẹp lắm " mặt nó nóng bừng lên, bước vội ra ngoài.

Quang Anh khó hiểu nhìn nó. Dặn dò dì Hà một số điều, anh cũng đi ra xe.

----

Khi cả hai bước xuống xe, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Đức Duy bước đi tự tin trong bộ vest vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, nét mặt toát lên sự kiêu ngạo và tự tin. Đôi mắt sắc bén của nó lướt qua đám đông, lạnh lùng nhưng đầy quyền lực, làm nhiều người không khỏi liếc nhìn thêm lần nữa.

Quang Anh đi bên cạnh, toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng trong chiếc sơ mi đen. Từng bước chân của anh chậm rãi, đầy khí chất của một người đã quá quen với ánh đèn của những buổi tiệc xa hoa.

Khi cặp đôi này bước qua, một không gian im lặng như bị xé toạc, tạo nên một khoảng khắc đặc biệt giữa đám đông huyên náo. Cả hai như một cặp bài trùng hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn.

Buổi tiệc rượu diễn ra trong không gian sang trọng, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu qua những ly thủy tinh lấp lánh. Khắp nơi là những người đàn ông mặc vest lịch lãm và phụ nữ diện váy dạ hội, tiếng cười nói vang lên khắp phòng, hòa cùng âm thanh nhạc jazz nhẹ nhàng từ ban nhạc sống.

Không khí trở nên sôi nổi hơn khi các vị khách nâng ly, cùng nhau bàn luận về công việc, những dự án lớn và mối quan hệ kinh doanh. Mùi thơm của rượu vang và các món ăn cao cấp phảng phất trong không gian .

Vừa bước vào, Đức Duy và Quang Anh đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong buổi tiệc. Không ít người tiến tới mời rượu, từ những đối tác cũ từng hợp tác, đến những gương mặt mới đang tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai.

Tiếng cười nói, tiếng ly rượu chạm nhau vang lên khắp nơi, nhưng đối với hai người họ, đây không chỉ là một bữa tiệc. Đây là nơi mà những cuộc thương lượng ngầm diễn ra, những lời nói không chính thức nhưng lại có sức nặng ngang bằng với các bản hợp đồng đã ký.

Quang Anh, với kinh nghiệm dày dặn, khéo léo trao đổi qua từng ly rượu, ánh mắt không để lộ quá nhiều cảm xúc nhưng vẫn đủ sức làm người đối diện cảm thấy được sự tinh tế và chuyên nghiệp của anh.

Đức Duy đứng bên cạnh, không cần nói nhiều, chỉ với ánh mắt lạnh lùng và sự tự tin đầy kiêu ngạo cũng đã khiến nhiều người e dè mà kính nể. Những ly rượu không chỉ đơn thuần là xã giao mà còn chứa đựng cả những thỏa thuận, những lời hứa hẹn ngầm về tương lai.

Cả hai bị chôn chân chặt ở một chỗ, từng người cứ thế lại mới rượu không ngừng..

Bỗng, những người xung quanh dường như lùi lại. Nhường đường cho ai đó...

Hắn bước tới với phong thái tự tin, bóng dáng sang trọng trong bộ vest xanh lam tinh tế. Không ai khác chính là chủ buổi tiệc - Trần Đăng Dương

" Trần tổng, lâu không gặp " anh nhẹ nhàng nâng ly lên khi thấy hắn đến gần.

" Lâu không gặp " Đăng Dương cười nhạt, đưa ly rượu chạm nhẹ vào ly của Quang Anh.

Ánh mắt hắn thoáng qua Đức Duy, như một sự thăm dò lặng lẽ.

" Đức Duy về rồi đấy à? "

" Ừm, chào anh, Trần tổng " nó đưa tay ra, mỉm cười

Đăng Dương bắt tay lại nó, rồi quay sang Quang Anh

" Nghe nói Quang tổng gần đây bận rộn nhỉ ? " Đăng Dương mở lời, nụ cười đầy ẩn ý khiến Quang Anh phải cân nhắc từng lời đáp.

"Vẫn ổn, chỉ là một vài vấn đề nhỏ. Còn Trần tổng thì sao? Dạo này nghe nói đang chuẩn bị cho một dự án lớn." Quang Anh mỉm cười, đáp lại với sự lịch thiệp không chê vào đâu được.

Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng những ánh mắt, những cử chỉ dường như chứa đựng nhiều hơn những gì họ để lộ ra. Đức Duy đứng cạnh, im lặng quan sát, ly trong tay nó bị siết chặt...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗



[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ