14

120 23 1
                                    


Đăng Dương chọn lấy vài bộ đồ khác với phong cách tương tự rồi tiến tới quầy thanh toán.

Trong lúc hắn đang đứng chờ tính tiền, Quanh Anh bước qua một giá treo áo khác. Đôi mắt anh vô tình dừng lại trước một chiếc áo hoodie màu đen đơn giản nhưng có đường viền tinh tế ở tay áo và cổ. Anh dừng lại, nhìn kỹ hơn, và ngay lập tức nghĩ đến Đức Duy.

Chiếc áo trông vừa vặn, không quá cầu kỳ, nhưng lại toát lên sự ấm áp và thoải mái, đúng kiểu mà Duy luôn thích. Một cảm giác bất chợt dâng lên trong lòng anh, khiến anh khẽ mỉm cười.

Quang Anh cầm chiếc áo hoodie màu đen bước đến quầy thanh toán, định bụng mua cho Đức Duy. Vừa đặt chiếc áo lên quầy và định rút thẻ ra, hắn đã nhanh chóng đưa thẻ của mình cho nhân viên thu ngân.

"Để tôi trả " hắn nói, giọng điềm tĩnh.

Quang Anh khựng lại, nhìn hắn với chút ngạc nhiên.

"Không cần đâu, tôi mua cái này cho người khác."

Đăng Dương chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho nhân viên tiếp tục

" Đã đi cùng thì để tôi trả luôn. Không có gì to tát đâu "

" Tôi sẽ chuyển khoản lại cho anh " Quanh Anh nhận lấy túi, đi theo hắn

" Không cần, tặng cậu " một cái áo không nhằm nhò gì với Trần Đăng Dương cả.

Quang Anh không tranh cãi nữa, chỉ lẳng lặng cất thẻ vào ví, cảm giác có chút khó chịu nhưng không thể từ chối được. Lòng anh thoáng qua suy nghĩ, không rõ hành động này của hắn là thiện chí hay có ý gì khác.

Còn 30 phút nữa là đến giờ bay. Quả thật đi dạo mua sắm là thứ giết thời gian hiệu quả nhất. Quang Anh và hắn quay trở lại phòng chờ VIP.

Không khí ở đây yên tĩnh hơn, Quang Anh ngồi xuống ghế, đặt túi đồ mua cho Đức Duy bên cạnh, rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Đăng Dương ngồi đối kế bên, im lặng không nói gì, tay lướt qua điện thoại kiểm tra tin nhắn công việc. Cả hai dường như đã tạm gác những câu chuyện bên lề lại, chỉ tập trung vào chuyến đi và những gì đang chờ đợi phía trước.

"Cậu mua cái áo đó cho ai?" Hắn bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Cho em trai tôi." Quang Anh ngước lên, thoáng chút bất ngờ

Hắn gật đầu, rồi không hỏi thêm gì nữa. Không khí lại quay về sự tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tiếng loa thông báo chuyến bay vang vọng.

Cả hai ngồi yên lặng một lúc, rồi anh nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ. Quang Anh đứng dậy, bắt đầu kiểm tra lại hành lý và giấy tờ, hắn cũng nhanh chóng làm theo.

"Giấy tờ đủ hết rồi chứ?" Anh hỏi, mắt không rời khỏi túi xách của mình.

"Ừ, mọi thứ ổn," hắn đáp, gật đầu khi xếp lại hộ chiếu vào trong ví.

Sau khi kiểm tra kỹ càng, cả hai cùng kéo vali rời khỏi phòng VIP, tiến đến cổng lên máy bay. Những bước chân nhẹ nhàng trên sàn gạch bóng loáng của sân bay, ánh đèn lấp lánh từ các cửa hàng dọc hai bên lối đi.

Khi đến cổng lên máy bay, nhân viên kiểm tra vé, cả hai nhanh chóng bước qua, rồi theo lối dẫn lên máy bay, sẵn sàng cho hành trình của mình.

Chuyến bay kéo dài chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi, nhưng không gian trên máy bay lại mang đến cảm giác yên tĩnh lạ thường.

Ánh đèn dịu nhẹ chiếu qua khoang hành khách, trong khi tiếng động cơ êm ái của máy bay tạo nên một giai điệu trầm lắng, khiến tâm trí dường như lơ lửng giữa bầu trời và mặt đất.

Quang Anh ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi bầu trời đêm trải dài vô tận. Đăng Dương ngồi bên cạnh, đôi mắt đã khép lại, dường như chìm vào giấc ngủ ngắn.

Tiếng lách cách của những chiếc xe đẩy thức uống từ xa vọng lại, nhưng anh không để ý.

Nhìn vào chiếc laptop đã được sửa, nhưng có vẻ hư khá nghiêm trọng nên chỉ khôi phục được một nữa. Quang Anh phải ngồi nhập lại từng số liệu trước đó. Tự dặn lòng sẽ không mất kiểm soát như thế thêm lần nào nữa

Tiếng loa thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh, cũng là lúc Quang Anh vừa làm xong công việc, anh mệt mỏi tháo kính xuống. Người bên cạnh cũng bị âm thanh làm tỉnh giấc.

Sau khi máy bay hạ cánh, anh và hắn nhanh chóng bước ra khỏi cửa sân bay. Họ kéo vali về phía xe đón, đã được khách sạn chuẩn bị sẵn từ trước. Chuyến đi đến khách sạn không dài, nhưng cả hai không ai nói với nhau lời nào. Ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính, chiếu lên gương mặt mệt mỏi nhưng đầy tập trung của anh.

Khi đến khách sạn, cũng đã hơn 2 giờ sáng, nhân viên tiếp tân cúi chào và hướng dẫn họ làm thủ tục nhận phòng.

Khách sạn này sang trọng, với sảnh lớn lấp lánh ánh đèn và không gian yên tĩnh, mang lại cảm giác dễ chịu sau chuyến bay ngắn ngủi. Đăng Dương đứng cạnh anh, đôi mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.

Vốn công ty Đăng Dương rất nhiều việc, nhưng hắn lại chọn xử lý bằng điện thoại mà đi cùng Quang Anh

Nhân viên khách sạn đưa cả hai lên tầng cao nhất, nơi những căn phòng VIP đã được đặt trước. Cửa thang máy mở ra, trước mắt họ là hành lang thảm đỏ dài dẫn đến những cánh cửa gỗ sang trọng.

" Nghỉ ngơi vài tiếng trước đã " hắn nói, giọng trầm nhưng đầy sự điềm tĩnh.

"Ừ," anh đáp ngắn gọn, mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt.

Sau khi vào phòng, Quang Anh nằm xuống giường, mệt mỏi dần chiếm lấy cơ thể. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến sau chuyến bay. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, và chẳng mấy chốc, anh đã thiếp đi, hơi thở đều đặn, sâu lắng.

Trong khi đó, hắn bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, đều đặn, hoà cùng với không khí tĩnh lặng của căn phòng.

Đăng Dương không nói gì nhiều từ lúc xuống máy bay, giữ cho mình sự trầm lặng. Dưới làn nước ấm, hắn nhắm mắt lại, thư giãn sau cả ngày dài. Những suy nghĩ về công việc, chuyến công tác và... Quanh Anh cũng chợt xuất hiện trong đầu hắn, dù chỉ là một tia mơ hồ.

Khi Đăng Dương bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, hắn liếc nhìn Quang Anh, thấy anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đứng im, quan sát gương mặt nhỏ lúc ngủ, bình yên nhưng có gì đó trầm mặc.

Hắn khẽ thở dài, quay lưng lại và ngồi xuống ghế, im lặng làm những công việc đáng lẽ ngày mai, hắn phải xử lý trên công ty.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Bản thảo của tớ tới chương 30 lun ời, ý là tự thấy mình siêng quó đi 😜 ( mặc dù bị flop sấp mặt )

Mỗi ngày hai chương nhó, nèo tớ lười thì zìa lại 1 chương

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗









[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ