48

102 26 4
                                    


Khi tiếng pháo hoa bên ngoài tắt lịm, nhường chỗ cho bầu trời đầy sao. Quang Anh dọn dẹp hai tô mì đã sạch sẽ, để lại chỉ còn vệt nước trong bát.

Trong khi đứng ở bếp, đắm chìm trong công việc rửa dọn. Đột nhiên, người cứ tưởng đã thiếp đi ở sofa, lù đù xuất hiện ở phía sau.

Thân hình cao lớn của Đức Duy bao trọn Quang Anh, đầu nó cúi xuống, vùi vào hõm cổ trắng, cảm nhận hương thơm ngọt ngào ở đó.

" Nào cho em ôm tí " Thấy Quang Anh có nguy cơ vùng vảy, có nhẹ giọng làm nũng

Một chuyện sẽ không có gì nếu tay nó chịu yên, miệng nói chỉ " ôm" nhưng cái tay hư, luồn vào trong áo thun, khiến Quang Anh đang rửa bát cũng giật nảy mình.

" Đừng có làm loạn..." Quang Anh quay lại, bất lực lực trước thằng nhóc cao lớn phía sau

Đúng lúc ấy, nó cũng ngước mặt lên, ánh mắt nó đầy thâm tình, thời gian bỗng như ngưng động, khoảng cách cả hai chỉ còn 1cm .

Môi nó nhếch lên, ép Quang Anh vào thành bồn, tay đặt phía trên thành, không cho Quang Anh thời gian để né tránh, nó lập tức tấn công.

Nó nhẹ nhàng luồng lưỡi vào nơi mật ngọt, dịu dàng quấn lấy trêu ghẹo lưỡi nhỏ. Quang Anh bất ngờ không biết phản ứng thế nào,tay vẫn còn cầm cái bát bẩn, mắt mở to nhìn Đức Duy.

Nụ hôn ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, chỉ còn lại hai con tim nhỏ đang đập rộn ràng

Quanh Anh quay mặt lại về bồn, đặt cái bát đang rửa dở xuống, nhanh chóng rửa sạch tay còn dính xà phòng.

" Em...rửa nốt đi " anh lắp bắp, đẩy nó ra rồi quay nhanh lên phòng.

Đức Duy đứng lại, ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ hoảng loạn, vừa chạy trốn. Một nụ cười tươi nở trên môi nó, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.

Đây không phải lần đầu nó hôn Quang Anh, nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn khác. Mỗi lần trước, dù có chút xao động trong lòng, anh vẫn luôn phản ứng bằng cách đẩy nó ra, nhưng lần này, anh lại không làm vậy.

Là do tay anh đang bận rộn với đống bát đĩa, hay... Quang Anh cũng thích nó ?

----

Từng bước chân vội lên phòng, trong lòng anh như đang bị cuốn vào một cơn sóng cảm xúc dồn dập. Nụ hôn vừa rồi vẫn còn đọng lại trên môi, một cảm giác ngọt ngào mà anh chưa từng trải qua...

Mỗi bước chân lên cầu thang, Quang Anh cảm nhận rõ từng nhịp đập gấp gáp của trái tim, như thể nó sắp thoát khỏi lồng ngực mà lao về phía trước. Trong đầu, hình ảnh của nụ hôn dịu dàng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh và khiến tâm trí trở nên rối bời

Đôi môi mềm mại của Đức Duy, cảm giác thân thuộc nhưng xa lạ đó, khiến anh tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không, hay là sự thật đang trở nên quá tàn nhẫn? Sự thật mà anh đã cố gắng trốn tránh bấy lâu nay, giờ đây không thể nào phủ nhận nữa.

Anh khép cửa phòng lại sau lưng, cảm giác như bản thân vừa đóng lại một chương trong cuộc đời, một chương mà anh biết rằng mình không thể nào quay đầu lại được nữa.

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ