25

110 23 2
                                    


Khi cả hai về đến nhà, dì Hà đã chuẩn bị bữa tối sẵn sàng. Bàn ăn bày biện gọn gàng, những món ăn nóng hổi tỏa hương thơm ngát. Ông bà Nguyễn ngồi ở bàn, chờ hai anh em về.

"Về rồi à? Hai đứa ngồi xuống đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi...." thấy cả hai bước vào, bà Nguyễn nhẹ nhàng lên tiếng

" Ngồi xuống ăn đi. Lâu rồi cả nhà chưa ăn cơm cùng nhau." ông ngồi trầm ngâm, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm nhưng vẫn giữ sự nghiêm nghị

Quang Anh và Đức Duy ngồi vào bàn, dì Hà cũng nhanh chóng dọn lên những món ăn cuối cùng.

Bầu không khí trong bữa ăn yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhẹ nhàng. Bà Nguyễn hỏi han Đức Duy về chuyện học hành, nhưng nó chỉ đáp qua loa, đôi khi còn né tránh ánh mắt của bố.

" Chuyện du học của con đã chuẩn bị đến đâu rồi? " Đến khi bữa ăn gần kết thúc, ông lên tiếng với giọng điềm đạm

Đức Duy thoáng khựng lại, không trả lời ngay. Quang Anh nhìn thấy nó cúi đầu, ngón tay khẽ nắm chặt, rõ ràng là chưa sẵn sàng cho cuộc trò chuyện này.

Dì Hà lặng lẽ dọn dẹp bát đũa, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tình hình, nhưng không dám nói gì.

" Con vẫn đang chuẩn bị, con xin phép " nó nói xong cũng đứng dậy, hướng lên lầu.

" Cho em ấy thời gian chuẩn bị đã ạ, con sẽ lo việc đó " Quang Anh cũng lên tiếng giải vây

" Ừm, nó cũng sắp tốt nghiệp rồi " ông nói, rồi cũng đứng dậy qua phòng khách

----

Quang Anh trở về phòng. Căn phòng quen thuộc ngập tràn ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm áp giữa đêm khuya. Đức Duy đang ngồi trên bàn học, mắt lỡ đãng nhìn vào đồng hồ.

Quang Anh thấy vậy cũng im lặng , mở vali ra để sắp xếp đồ đạc sau chuyến công tác.

Trong lúc soạn hành lý, anh lấy ra một chiếc áo hoodie mới, mua ở sân bay. Nhìn chiếc áo một lát, rồi đứng dậy, mang đến chỗ Đức Duy đang ngồi.

" Anh có cái này cho em " Quang Anh nói, giọng nhẹ nhàng, đặt chiếc áo lên một góc bàn

Đức Duy khẽ ngẩng đầu lên, nhìn anh, sau đó nhìn xuống chiếc áo hoodie.

"Anh mua cho em à?" Giọng nó pha lẫn chút bất ngờ

" Ừ, anh thấy cái này hợp với em, nên tiện mua về " Quang Anh cười nhẹ, đôi mắt ôn nhu

Đức Duy mỉm cười, nụ cười có vẻ bớt căng thẳng hơn chút. Nó đứng dậy, cầm chiếc áo lên rồi mặc thử.

"Vừa lắm. Cảm ơn anh."

Quang Anh nhìn nó, cảm nhận được không khí trong phòng dần dịu đi. Cả hai không nói gì thêm, Quang Anh lại về phòng làm việc...

----

Ngày Đức Duy nghiệp lớp 12, ngôi trường được trang hoàng đẹp đẽ với những lá cờ và hoa tươi rực rỡ. Bầu không khí tràn ngập niềm vui và phấn khích của các học sinh sắp rời xa thời học sinh để bước sang một giai đoạn mới.

Quang Anh đến dự buổi lễ trong bộ vest chỉnh tề, đứng cùng ông bà Nguyễn ở hàng ghế phụ huynh.

Quang Anh nhìn nó với ánh mắt tự hào, thấy Đức Duy đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp trong tiếng vỗ tay không ngớt của bạn bè và thầy cô.

Sau buổi lễ, Quang Anh cùng bố mẹ tiến tới gần nó. Đức Duy đứng đó trong bộ lễ phục tốt nghiệp, đôi mắt vẫn ánh lên sự xúc động và có chút lơ đãng như đang suy nghĩ điều gì.

Khi nhìn thấy anh, nó khẽ mỉm cười, nhưng mắt nó lại lộ vẻ bối rối.

"Chúc mừng Duy, em giỏi lắm" Quang Anh nói, bước tới ôm nó.

Đức Duy cười nhẹ, ôm lại anh, nhưng không nói gì. Ông bà Nguyễn cũng lần lượt chúc mừng, nhưng nó vẫn giữ thái độ trầm ngâm. Rõ ràng nó đang lo lắng về tương lai, quyết định du học sắp tới.

Sau khi rời khỏi trường, cả gia đình lên xe trở về nhà. Trên đường, Quang Anh nhận thấy Đức Duy vẫn ngồi yên lặng, ánh mắt vẫn đầy suy tư.

Điều nó sợ nhất lúc này là rời xa Quang Anh. Sợ khi trở về mọi thứ không còn như trước, nó sợ anh sẽ chỉ mãi xem nó là em trai, càng sợ Quang Anh sẽ rung động với ai đó khi không có nó ở bên...

----
----

Vài tháng sau, vào ngày Đức Duy chuẩn bị đi du học, bầu không khí trong nhà có phần trầm lắng hơn bình thường. Nó đứng trước vali đã được xếp gọn, mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc.

" Đã sẵn sàng chưa?" Quang Anh bước vào phòng, nhìn nó một lúc rồi hỏi

Đức Duy gật đầu, nhưng không giấu được sự do dự.

"Em sẽ nhớ nhà lắm, nhớ an.." nó nói khẽ, giọng nghèn nghẹn.

" Du học là cơ hội tốt, chỉ 3 năm, rồi Duy sẽ quen thôi " Quang Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên vai nó.

Đức Duy nhìn anh, mắt rưng rưng nhưng cố kìm lại.

"Nhưng em sợ... sợ rằng mình không thể làm được."

" Em mạnh mẽ hơn em nghĩ " Quang Anh nói, giọng nhẹ nhàng

"Anh tin em sẽ thành công."

Giây phút ấy, sự an ủi và lời động viên của anh như tiếp thêm sức mạnh cho nó. Cả hai nhìn nhau, như thể không cần nói thêm lời nào nữa, nhưng đều hiểu rằng đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Khi đến sân bay, ông bà Nguyễn cũng có mặt, cả gia đình cùng tiễn Đức Duy. Giây phút chia tay, mẹ ôm nó thật chặt, dặn dò đủ điều.

Quang Anh đứng lặng phía sau, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp và đầy hy vọng. Cuối cùng, trước khi Đức Duy bước qua cổng an ninh, nó quay lại ôm anh thật chặt

" Đợi em nhé, Quang Anh " nó gục mặt lên vai anh, giọng nghẹn ngào

" Anh vẫn sẽ ở đây...khi em về, mọi thứ vẫn như cũ " anh xoa lưng an ủi nó

Đức Duy buông anh ra, nhanh chóng rời đi, nước mắt chực trào nhưng nó không quay lại. Đức Duy không muốn Quang Anh thấy nó khóc..

Khi bóng dáng nó khuất xa, Quang Anh nhìn theo một lúc lâu rồi quay đi... Cảm giác có chút nhẹ nhõm, nhưng xen vào đó là một cảm xúc không tên

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Sẽ ra sao nếu có bão chap nhỉ???

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ