6 giờ sáng, ánh bình minh nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu vào căn phòng sang trọng.Quang Anh từ từ tỉnh giấc, đôi mắt nặng trĩu sau một giấc ngủ không sâu. Cơ thể anh vẫn cảm thấy chút mệt mỏi, nhưng đồng hồ sinh học đã tự động đánh thức anh đúng giờ.
Anh ngồi dậy, nhìn quanh, và nhận ra Đăng Dương vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
Hắn không hề thay đổi tư thế từ lúc anh thiếp đi đêm qua. Đăng Dương đã thay bộ quần áo mới mua ở sân bay , đôi mắt sâu thẳm hiện rõ sự tập trung cao độ.
Ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, vừa gõ vừa kiểm tra tài liệu công việc. Tiếng gõ phím lách cách vang lên đều đều, tạo nên một không gian vừa yên tĩnh vừa căng thẳng.
Quang Anh khẽ vươn vai, nhẹ nhàng bước ra khỏi giường để không gây tiếng động.
" Trần tổng, anh không nghỉ ngơi sao ?" anh hỏi, giọng khàn nhẹ vì vừa tỉnh giấc.
Đăng Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt
"Chỉ là xem qua vài thứ thôi, cậu ngủ đủ giấc chưa?" Hắn vẫn giữ tông giọng trầm, nhưng có chút dịu dàng hơn so với thường ngày.
Quang Anh thở dài, bước vào nhà vệ sinh
"Đủ rồi. Sáng nay chúng ta còn nhiều việc phải làm. Anh cũng nghỉ ngơi một lúc đi."
"Không sao đâu, tôi quen rồi" hắn đáp, nhưng đôi mắt ẩn chứa chút mệt mỏi.
Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong. Quang Anh bước ra với bộ đồ đơn giản, áo ba lỗ, khoác bên ngoài là chiếc sơ mi xanh, quần jean...Đơn giản nhưng lại rất cuốn hút
" Tôi thấy, sao cậu không thử làm mẫu ảnh hay tham gia giới giải trí nhỉ? " hắn tóm tắt khen
" Hmm, tôi không thích như thế, phiền phức lắm. Cứ làm một người bình thường, không bị dòm ngó chẳng phải tốt hơn sao "
" Ừm, có lý. Tôi vẫn thích làm người giàu, đẹp trai hơn... " hắn đắc ý
" Chậc...đi thôi " Quang Anh cũng bất lực trước độ tự luyến của tên này.
Cả hai kéo vali xuống dưới khách sạn, lên taxi đến một làng chài ven biển.
Đến nơi, vì phía trước có đoạn đường nhỏ, lát đầy những viên sỏi xinh đẹp.
Từ khi xuống xe Đăng Dương đã dành việc kéo vali, Quang Anh nhàn hạ hơn bao giờ hết.
Vừa đi họ vừa bàn việc tiếp theo sẽ làm
" Trần tổng, chúng ta đổi xưng hô trước nhé?....hmm, anh Dương? " Quang Anh nhìn khung cảnh xung quanh, suy nghĩ một lúc liền dùng giọng nhẹ nhàng gọi
" Hả...à,ừm " nghe Quang Anh gọi thân mật, thêm chất giọng ngọt như thế, hắn có chút giật mình, tai đỏ lên
" Sao thế...không ổn hả, hay anh muốn đổi không? " Quang Anh vừa rồi không nghe rõ, hỏi lại.
" Không, cứ xưng hô thế đi...r..rất..tốt " càng về sau hắn lại lắp bắp
Quang Anh im lặng, không thèm quan tâm tên này nữa.
Khi vừa đến làng chài, Quang Anh và hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi bên bờ biển, cẩn thận gỡ từng mắt lưới sau chuyến đánh bắt ban sáng.
Người đàn ông mặc chiếc áo bạc màu, gương mặt đã sạm nắng, những nếp nhăn hằn rõ dấu ấn của thời gian và gió biển.
Quang Anh và Đăng Dương chậm rãi tiến tới gần, cát mềm dưới chân họ lạo xạo theo từng bước đi.
Khi vừa đến gần, anh và hắn có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt từ người đàn ông. Ông không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục tập trung gỡ từng mắt lưới như thể không muốn bắt chuyện.
"Chào chú, bọn cháu hỏi thăm vài điều được không ạ?" Quang Anh mở lời trước, cố gắng tỏ ra thân thiện, nhưng người đàn ông vẫn im lặng một lúc lâu, gương mặt không chút biểu cảm.
"Mấy người là từ công ty nào đến, lại kêu tụi tôi bán đất chứ gì?" ông bất ngờ hỏi, giọng điệu sắc lạnh và không hề che giấu sự khó chịu.
Anh và hắn trao đổi ánh mắt. Rõ ràng, ông đã từng gặp nhiều người đến với mục đích tương tự, và thái độ đề phòng hiện rõ trên khuôn mặt ông.
"Không phải đâu chú. Bọn cháu từ xa đến đây, đi ngang qua thấy làng chài đẹp nên ghé thăm thôi " anh vội vã giải thích, cười nhẹ để xóa đi không khí căng thẳng.
Người đàn ông nhìn họ thêm một lúc nữa, đôi mắt tinh tường đầy sự nghi ngờ.
"Tụi tôi ở đây sống bao nhiêu đời với biển rồi, không cần mấy người đến phá rối. Mấy ông to ông lớn muốn lấy đất thì về đi, ở đây không ai muốn bán đất cả" ông nói, giọng điệu đanh lại, không chút thân thiện.
Quang Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, cố gắng làm giảm bớt sự căng thẳng.
"Cháu hiểu, bọn cháu thực sự chỉ muốn ghé thăm và ở nhờ vài ngày để tìm một công việc làm ăn thôi ạ" anh giải thích.
Người đàn ông nhìn họ một lần nữa, như để xác nhận lời nói của họ có thật hay không. Sau một khoảnh khắc dài im lặng, ông mới thở dài và gật đầu nhẹ.
"Nếu mấy cậu chỉ ghé thăm hay làm ăn gì đó cũng không sao. Nhưng đừng có ai bảo tôi bán đất. Cả làng này sống nhờ vào biển và đất này, không ai muốn bỏ quê hương mà đi đâu."
Dù vẫn còn vẻ cảnh giác, nhưng ít nhất, người đàn ông đã mở lời, cho họ cơ hội để tiếp cận.
" Chú đang làm gì thế ạ? " Đăng Dương cũng cất giọng nhẹ hỏi thăm
"À, chỉ đang gỡ lưới thôi. Mẻ cá sáng nay bị mắc khá nhiều rác," ông nói, rồi tiếp tục cúi xuống làm việc.
Hắn đứng cạnh, quan sát cẩn thận từng chi tiết, từ cách người đàn ông cầm lưới cho đến ánh mắt già nua nhưng đầy sự kiên cường của ông. Anh thì ngồi xuống, tiếp tục bắt chuyện.
"Cuộc sống ở đây chắc vất vả lắm phải không chú?" Anh hỏi, như thể tình cờ quan tâm, nhưng ánh mắt khéo léo quan sát phản ứng của người đàn ông.
"Vất vả thì vất vả thật, nhưng tôi quen rồi. Ở đây ai cũng sống nhờ vào biển, có hôm được, có hôm không, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc," người đàn ông đáp, giọng trầm ngâm như thấm đẫm nỗi niềm của một người đã gắn bó lâu năm
Cuộc sống đơn giản và chân chất nơi đây dường như là một tấm khiên vững chắc. Nhưng liệu nó có thể chống lại được tham vọng và sức ép từ những kẻ đến từ thế giới bên ngoài như anh và hắn?
__________________________________
____________________________
_______________________Thank you for reading it all ❤
Nó flop hơn ABM gấp mấy lần lun, um i'm fine 😌
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...?
RomanceSau sự thành công của Ánh Ban Mai, tớ lại quay lại với bộ truyện mới Có chút yếu tố Duongrhy nhưng cp chính vẫn là Caprhy nha . Cũng tựa tựa ABM á, tại sốp mê bộ 3 này quó 🥺 Cốt truyện cũng đơn giản thui Đức Duy được gia đình Quang Anh nhận nuôi N...