Buổi chiều, ánh nắng vàng rực chiếu xuống dòng sông tạo nên một cảnh sắc ấm áp và yên bình. Những bông sậy bên bờ lung lay theo gió, như vẫy chào đoàn người trên chiếc thuyền nhỏ. Mặt nước lấp lánh phản chiếu bầu trời trong vắt, thỉnh thoảng có những chú chim nhỏ bay sà xuống rồi lướt qua cánh đồng sậy rộng lớnKhung cảnh thực sự tuyệt đẹp, nhưng đối với Đức Duy, tất cả mọi thứ dường như mờ nhạt so với người đang ngồi trước mặt.
Nhìn say mê ngắm Quang Anh đang ngồi cạnh Thanh Pháp ở phía đối diện. Áo sơ mi trắng của anh phất phơ trong gió, mái tóc bạch kim ánh lên rực rỡ trong ánh hoàng hôn, tựa như một vầng sáng thanh khiết.
Trong giây phút ấy, Đức Duy chợt nhận ra, Quang Anh chính là "bạch nguyệt quang" trong lòng nó, một người mà dù cả thế giới xô đẩy cũng không thể nào xóa nhòa được hình ảnh ấy.
Ánh nắng cuối ngày dịu dàng rọi lên gương mặt Quang Anh, làm cho anh càng thêm phần dịu dàng. Đức Duy chăm chú nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa mê muội vừa đau đáu. Ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn chỉ khiến cho nét đẹp của Quang Anh thêm phần nổi bật, như một ngôi sao cô độc trên bầu trời, khiến ai cũng muốn đến gần nhưng lại không thể chạm tới.
Ánh mắt không thân thiện chuyển sang người kế bên anh, nó chỉ muốn ngồi bên cạnh Quang Anh, tức chết đi được, anh lại ngồi cùng với tên Thanh Pháp kia.
Nó nhìn xuống, một ít bùn đã dính trên quần trắng của anh. Đức Duy trước giờ rất ưa sạch sẽ, lại cúi xuống dùng tay phủi bùn đi. Quang Anh nhìn hành động có nó có chút ngơ ngác, rồi mới lấy tay nó ra
" Không cần đâu, dính chút ít thôi "
Anh nhìn xuống chiếc quần dính ít bùn dưới ống. Vốn tưởng đường đi khá dễ dàng, bộ này đập vào mắt anh trong tủ nên tiện thể lấy luôn, ai mà ngờ...
" Rửa tay đi, bẩn hết rồi kìa " Quang anh lấy chai nước đưa nó
Đức Duy mỉm cười, nhận lấy rồi rửa tay, Quang Anh đang quan tâm nó ư, biết nó ưa sạch sẽ, sợ nó không thoải mái? Nhưng Quang Anh đâu biết, vì anh những dơ bẩn kia cũng chẳng nhằm nhò gì với Đức Duy cả.
----
Thuyền chạy được đến giữa chặng đường, những con sóng nhấp nhô mạnh hơn, Trịnh Linh bỗng nhiên nhăn nhó
"Em chóng mặt quá..." Một tay ả đặt lên đầu, tay còn lại ôm lấy cánh tay Đức Duy, tựa sát vào người nó
Cảnh tượng này không thể qua mắt Quang Anh, dù Đức Duy nhanh chóng đẩy cô ta ra, lòng Quang Anh lại dâng lên chút khó chịu, anh quay sang hướng khác, rồi lại tự nhủ - Chắc là do say sóng thôi...
" Sao vậy, anh khó chịu chỗ nào hả? "
Một bàn tay lớn với qua nhẹ nhàng đặt lên má của Quang Anh, kéo anh hướng về nó, cảm giác lành lạnh làm anh thoáng giật mình.
Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để Đức Duy nhận ra anh không thoải mái.
Quang Anh không nói gì, nhưng làn da tái nhợt, mày có chút nhíu lại, hơi choáng váng do say sóng
" Không sao " anh lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay nó xuống
" Uống miếng nước " nó nhanh mở nắp chai nước đưa anh.
" Cảm ơn " anh nhận lấy, uống một ngụm, cảm giác thoải mái hơn phần nào
Đức Duy vẫn không rời mắt khỏi Quang Anh, lo lắng từng chút một. Nó muốn đến bên anh, muốn anh dựa vào vai nó, nhưng lại bị kẹt cứng với cô tiểu thư phiền phức đang không ngừng làm ồn bên cạnh.
" Em cũng khát " cô ta lại nhìn nó, muốn thu hút sự chú ý
"Đức Duy, sao không chăm sóc cô ấy đi?" Thanh Pháp nãy giờ ăn tô cơm chó to của hai người, cũng lên tiếng trêu đùa, nhưng đây cũng là nhiệm vụ phụ mà ông Trịnh giao cho.
Câu nói ấy như thêm dầu vào lửa, khiến Đức Duy càng thêm khó chịu.
" Cô không có tay à? Còn nói nữa, tôi quăng hai người xuống sông "
Trước lời hâm dọa ấy, Thanh Pháp không dám nói gì thêm nữa, chỉ biết im lặng, chuyển hướng ánh mắt đến khung cảnh xung quanh. Trịnh Linh thấy vậy cũng chẳng làm loạn nữa, tự ngồi im bên cạnh Đức Duy, nhưng nét mặt vẫn thể hiện sự khó chịu.
" Có thật là không sao chứ? "
Nó lại quay ngoắt qua Quang Anh, thái độ thay đổi 180 độ , giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dịu lại.
" Thật sự không sao mà " trước sự quan tâm của nó, Quang Anh thoáng cũng có chút bất lực
Quang Anh còn có thể cảm nhận được ánh nhìn không thiện chí của người bên cạnh nó, nãy giờ liếc anh muốn rớt cả mắt ra luôn kìa.
Khi nào mới đến nơi đây ,ở đây một phút nào nữa không phải chỉ cơn say sóng hành hạ anh thôi đâu,mà còn cả ánh nhìn của ba người kia nữa. Da mặt anh mỏng lắm đấy...
----
Lúc thuyền cập bến, Đức Duy lên nhanh chóng đỡ Quang Anh lên trước. Anh hơi loạng choạng khi đứng dậy, nhưng ngay khi cảm giác mất thăng bằng ập đến, một bàn tay rắn rỏi đã kịp thời nắm lấy tay anh, giữ cho anh không ngã.
" Cẩn thận " Đức Duy nói khẽ
Cảm nhận được sự ấm áp từ tay nó, Quang Anh thoáng ngượng ngùng, bước lên mũi thuyền.
Cả ba lên bờ, Đức Duy dìu Quang Anh đứng vững, vừa lo cho anh vừa để mắt đến con thuyền chao đảo sau lưng.
Thanh Pháp đã nhanh tay đưa tay đỡ Trịnh Linh, nhưng cô vẫn cố tình hướng ánh nhìn về phía Đức Duy, lờ đi sự giúp đỡ của Thanh Pháp.
"Đức Duy..." Giọng cô nũng nịu, rõ ràng muốn thu hút sự chú ý, nhưng nó lại chẳng hề quan tâm. Ánh mắt của nó vẫn là chăm chú vào Quang Anh.
Thanh Pháp thấy thế cũng chỉ biết im lặng, khẽ lắc đầu bất lực trước sự cố chấp của cô tiểu thư bên cạnh, lại cảm thấy khó nhằn trong nhiệm vụ tạo không gian cho cô ta với Đức Duy...
Chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy rõ, mối quan hệ của cả hai không bình thường, tâm trí Đức Duy lúc nào cũng chỉ hướng về Quang Anh mà thôi. Nói tóm gọn là thằng Đức Duy này simp Quang Anh thấy mịa...
__________________________________
____________________________
_______________________Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...?
RomanceSau sự thành công của Ánh Ban Mai, tớ lại quay lại với bộ truyện mới Có chút yếu tố Duongrhy nhưng cp chính vẫn là Caprhy nha . Cũng tựa tựa ABM á, tại sốp mê bộ 3 này quó 🥺 Cốt truyện cũng đơn giản thui Đức Duy được gia đình Quang Anh nhận nuôi N...