41- H🔞

211 25 2
                                    


Khi nhìn thấy Đức Duy rời đi, một cảm giác bất an dâng tràn trong lòng anh. Anh vội vàng xin phép ông Trịnh rồi bước nhanh ra ngoài, quyết tâm đuổi theo.

Bước chân của anh gấp gáp hơn bao giờ hết, lòng ngổn ngang trăm mối. Khi ra đến cổng nhà hàng, anh đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Đức Duy đang bước đi, bước chân nặng nề, như đang mang theo cả sự tức giận lẫn thất vọng.

"Đức Duy!" Quang Anh gọi nó, nhưng khi anh bước nhanh đến nó lại tăng tốc hơn nữa

Quang Anh hổn hển chạy theo, gọi tên Đức Duy nhưng nó vẫn không quay lại. Đến khi rẽ vào một con hẻm nhỏ tối om, anh dừng lại thở gấp, mắt đảo quanh tìm kiếm. Không thấy nó đâu cả, chỉ có những tiếng bước chân xa dần và ánh đèn đường lờ mờ chiếu xuống.

Bỗng nhiên, từ bóng tối phía sau, Đức Duy xuất hiện và bất ngờ áp sát anh vào tường, khiến Quang Anh không kịp phản ứng. Lưng anh chạm vào bức tường lạnh buốt, cảm giác ê ẩm khắp người

"Em..." Quang Anh thở hắt ra, nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc.

Đức Duy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt nó cháy lên sự giận dữ. Tay nó giữ chặt lấy vai Quang Anh, ghì sát hơn vào tường, như muốn trút hết mọi cảm xúc chất chứa bấy lâu nay.

"Anh tưởng anh có thể chạy trốn mãi được sao?" Đức Duy nói nhỏ nhưng đầy sắc bén, giọng nói của nó khiến không khí quanh hai người như đông cứng lại.

"Đức Duy, em..." Quang Anh cố gắng lên tiếng, nhưng lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng khi cảm nhận được sự tức giận rõ ràng từ nó.

"Anh nghĩ em là gì, Quang Anh? Một con rối để anh điều khiển theo ý mình à?" Đức Duy nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống, đôi mắt nó xoáy sâu vào ánh mắt của Quang Anh.

Quang Anh không biết phải trả lời thế nào, cảm giác dường như mình bị kẹt giữa những bức tường mà chính anh đã dựng lên...

"Anh nói đi! Rốt cuộc em quan trọng với anh, hay chỉ là công cụ để anh đối phó với những người khác?" Đức Duy bật ra câu hỏi, giọng nói lẫn vào cơn giận dữ, đau khổ.

"Đức Duy... em bình tĩnh đã." Thấy nó như sắp không kìm nén nổi cảm xúc, Quang Anh nhẹ giọng nhắc nhở, cố gắng giữ sự điềm tĩnh trong lời nói.

"Vậy thì trả lời em đi, tại sao lại như thế?" Đức Duy không dừng lại, giọng nó càng lúc càng gay gắt.

"Chuyện này... chúng ta vốn không thể quyết định được..." Quang Anh cố gắng giải thích, nhưng sự bối rối rõ ràng hiện trên gương mặt.

"Vì thế mà anh cứ xuôi theo sao? Xem em là con cờ để anh muốn gả ai thì gả à?" Đức Duy nghẹn ngào, sự thất vọng trào dâng.

"Không phải... Duy, anh chỉ muốn tốt cho em..." Quang Anh còn chưa kịp nói hết câu, lời nói của anh bị chặn lại bởi môi của Đức Duy.

Nó cúi xuống, không thể nghe thêm bất kỳ lời giải thích giả dối nào nữa.

Lưỡi luồn vào bên trong, nó mạnh bạo mà quấn lấy lưỡi mềm, tham lam hút lấy những mật ngọt.

Quang Anh bị Đức Duy áp sát, không còn đường lui. Dù anh cố gắng vùng vẫy, tay giơ lên trong cơn tức giận và tát một cái mạnh vào mặt nó.

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ