16

98 19 0
                                    


Người đàn ông mời hai người về nhà chơi, cả hai gật đầu đồng ý và theo ông. Căn nhà đơn sơ đối diện biển hiện ra, mái ngói đỏ đã phai màu theo thời gian, với những bức tường cũ kĩ nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng. Trước sân nhà, một nhóm trẻ đang chơi đùa với tiếng cười vang vọng.

Khi thấy người đàn ông trở về, đám trẻ liền ngừng lại, đôi mắt ngây thơ nhìn về phía ông.

" Bố về rồi " Hai đứa bé, một trai một gái. Bé trai khoảng 10 tuổi, tóc hơi xoăn, đang tập đá bóng cùng các bạn, còn cô em gái nhỏ, chừng 7 tuổi, đang chơi đồ hàng cùng các bạn gái. Cả hai chạy lại ôm chầm lấy ông và reo lên

Cả hai đứa bé đều cười tươi, khuôn mặt tràn ngập niềm vui khi được gặp bố. Ông xoa đầu chúng với ánh mắt trìu mến, nói với anh và hắn

"Đây là con của tôi, hai đứa còn nhỏ nhưng rất ngoan. Mỗi chiều đều ra chơi với các bạn hàng xóm,chờ bố về"

Quang Anh và Đăng Dương đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi chạnh lòng.

Những tiếng cười của bọn trẻ, cái cách người đàn ông chăm sóc gia đình nhỏ bé của mình, tất cả như tạo nên một bức tranh về cuộc sống yên bình mà anh chưa từng biết tới.

Đăng Dương im lặng quan sát, không nói gì, chỉ nhìn lướt qua Quang Anh như thể đang cố hiểu rõ những suy nghĩ trong đầu anh.

Những người hàng xóm xung quanh, bắt đầu để ý đến sự hiện diện của cả hai. Trong làng chài nhỏ bé này chỉ vỏn vẹn hơn mười mấy hộ dân, nên dường như ai cũng quen biết nhau.

Những người hàng xóm dừng công việc của họ lại và nhìn theo khi thấy hai người lạ mặt đi cùng người đàn ông. Một vài người phụ nữ đang ngồi đan lưới trước sân, họ thầm thì với nhau vài câu rồi nở nụ cười hiền từ khi thấy bọn trẻ chạy lại mừng bố.

" Ông bạn, hôm nay có khách quý đấy à? " Một người đàn ông trung niên đứng cạnh nhà bên cạnh, tay cầm chiếc xẻng, nhìn về phía ông rồi hỏi

“Hai cậu đây từ nơi khác tới, muốn ở chơi vài hôm. Không phải đám người công ty lần trước ” ông chỉ cười, đáp lại

Người kia gật đầu, mỉm cười thân thiện nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Những người hàng xóm khác cũng bắt đầu chú ý hơn, nhưng vẫn giữ thái độ cởi mở, không có gì xa lạ.

Bọn trẻ con thấy vậy cũng tụ tập lại gần hơn, đứng sau lưng ông, tò mò nhìn anh và hắn với ánh mắt trong veo. Quang Anh cũng vẫy tay, mỉm cười với mấy đứa nhỏ

"Ở đây người làng tôi thân thiện lắm, có việc gì cần cứ bảo bà con giúp đỡ...Vào nhà uống chút trà đã " người đàn ông mời cả hai vào nhà.

Quang Anh và hắn cũng chào mọi người rồi theo vào

Ngôi nhà bên ngoài có vẻ hơi nhỏ, đơn sơ, nhưng không gian bên trong cũng cho là rộng rãi, thoải mái. Có ba gian phòng, cùng một gian bếp.

Người đàn ông dẫn họ đến gian  tiếp khách, mời họ ngồi.

" Tuy làng này trông có vẻ đơn sơ, nhưng được cái cảnh vật hữu tình nên thỉnh thoảng sẽ có khách du lịch ghé thăm, có khi ở nhờ vài hôm để trải nghiệm cuộc sống ở đây " ông rót trà cho hai người, vừa kể

Cả hai chăm chú lắng nghe

" Chậc...trà nguội rồi, nhà không có phụ nữ lo việc này, hai cậu thông cảm nhé " ông uống một ngụm rồi câu mày

" Vợ chú..? " hắn hỏi

" Cô ấy bỏ ba bố con tôi, đi lấy chồng được 4 năm rồi. Ai mà chịu ở mãi cái làng chài nhỏ này chứ." ông thở dài, ánh mắt có chút buồn.

" Xin lỗi chú...bọn cháu..." Quang Anh thấy hắn có lỡ lời, lườm nhẹ hắn một cái rồi nhanh chóng xin lỗi

Đăng Dương nhận biết được mình có hơi lỡ lời, đối mặt với cái lườm của Quang Anh cũng hiện ra vẻ hối lỗi.

" Có gì đâu chứ, mọi chuyện qua lâu rồi. À, hai cậu tên gì ấy nhỉ? "

" Cháu tên Quang Anh 20 tuổi, người kế bên là Đăng Dương hơn cháu hai tuổi ạ " Quang Anh nói dối tuổi không chớp mắt

Đăng Dương chỉ biết nhìn anh ngưỡng mộ thôi. Trực tiếp cho hắn trẻ ra vài tuổi

" Người dân ở đây thường gọi tôi là chú hai, các cậu cứ gọi tôi như thế, cả hai muốn ở đây bao lâu? "

" Vâng, bọn cháu chỉ định ghé chơi khoảng vài ngày thôi, kím thêm một chút kinh nghiệm, sau đó sẽ tìm một công việc phù hợp hơn với nghành học ạ " Quang Anh trả lời

" Tiền nhà thì sao ạ? " hắn liền học nhanh nét diễn của anh, hai người sinh viên mới ra trường, khó khăn tìm kinh nghiệm, việc làm

" Nếu hai cậu không ngại có thể ở đây với bố con tôi. Không cần tiền bạc gì đâu, tuy nơi đây có khó khăn thật nhưng sống tình cảm vẫn là trên hết. Hai cậu có thể giúp tôi mấy việc vặt..."

" Vâng, cảm ơn chú ạ" Quang Anh niềm nở gật đầu.

Chú hai dẫn Quang Anh và Đăng Dương đi qua gian bếp nhỏ, tiến về phía sau nhà. Ông mở cánh cửa bằng gỗ đơn sơ, hé lộ một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Bên trong có hai chiếc giường tre được phủ tấm chiếu, góc phòng là một chiếc tủ gỗ cũ kĩ và một chiếc quạt tay treo trên tường.

" Hôm trước vừa có 3 người đến ở, nhưng lại là mấy người đến mua đất , chúng tôi đã đuổi đi " ông kể lại

Cả hai cũng im lặng nhìn nhau, đó là nhân viên công ty của Quang Anh. Bọn họ không chỉ bị đuổi lại còn bị đánh cho bầm dập, làm anh phải trả tiền thuốc men, bồi thường cho họ...

" Cả hai cứ ở đây nhé. Nhà không có nhiều thứ, nhưng tôi nghĩ đủ để các cậu ở tạm trong vài ngày. Nếu có gì không tiện, cứ nói tôi biết." Ông nói với giọng chân thành, chỉ tay về phía hai chiếc giường.

Quang Anh nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua từng chi tiết trong căn phòng nhỏ.

" Vâng ạ, cảm ơn chú " anh gật đầu, mỉm cười đáp lại

Chú hai mỉm cười hài lòng, trước khi quay ra khỏi phòng, ông không quên dặn dò

"Cứ nghỉ ngơi đi, tôi phải đi nấu cơm trưa, muộn quá rồi. Còn nếu muốn đi dạo quanh làng, hai cậu cứ thoải mái " ông dặn dò xong cũng quay người đi, đã rất trưa rồi, lo tiếp khách lại quên mất

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ