63

87 18 2
                                    


" Hả? Em... nói gì vậy? " Quang Anh thoáng chột dạ trước câu hỏi đột ngột của Đức Duy.

Đức Duy tắt máy sấy, đặt sang bên cạnh, ánh mắt nhìn anh có chút lưỡng lự.

"Em chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu." Nó nhẹ nhàng ôm lấy phía sau anh, đầu vùi vào hõm cổ, nơi còn thoang thoảng hương sữa tắm.

" À... ừm. Muộn rồi, đi ngủ đi." Quang Anh lảng tránh, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay nó rồi quay người nằm xuống.

Đức Duy khẽ nhìn theo, thở dài, đắp chăn kín cho anh rồi trở về sàn. Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng.

Vừa nãy, Trung Hiếu đã gửi cho nó một bức ảnh, hình Quang Anh gặp riêng người phụ nữ kia, người cho nó biết sự thật.

Dù bức ảnh mờ, nhưng gương mặt, bóng lưng của anh không thể nào nhầm được. Nhìn ánh mắt né tránh vừa rồi, nó có thể đoán đến tám phần, Quang Anh đã biết sự thật.

Nhưng anh lại chọn cách im lặng? Em không biết phải làm gì nữa, Quang Anh à…

Nó nhìn bóng lưng của người trên giường, thật sự quá nghiệt ngã đi

Bên kia, Quang Anh cũng trằn trọc chẳng khá hơn. Câu hỏi vừa rồi của Đức Duy vang vọng trong đầu, như tiếng vọng dội lại từ những gì anh luôn cố gắng chôn giấu.

Quang anh biết sớm muộn gì sự thật cũng sẽ bị lộ ra, nhưng chẳng ngờ lại phải đối diện với nó sớm như vậy.

Anh vẫn còn nhớ ánh mắt của Đức Duy khi hỏi câu đó, vừa dịu dàng vừa chứa đựng một sự mong chờ đến nhức nhối, cái nhìn khiến Quang Anh bỗng nhiên thấy mình như kẻ có lỗi.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể dễ dàng rung động, vậy mà dường như mỗi khoảnh khắc bên Đức Duy lại như sợi tơ mềm mại quấn chặt lấy anh, không thể tháo gỡ. Bên nó, Quang Anh có cảm giác vừa được che chở vừa được thấu hiểu, điều mà trước nay anh chưa bao giờ có.

Nhưng thực tại cay nghiệt không cho phép anh quá đắm chìm trong sự an ủi ấy. Sự thật mà anh biết, bí mật mà anh cố giấu, chính là ranh giới ngăn cách anh khỏi thứ tình cảm mà anh biết mình đã lún quá sâu.

Trái tim giằng xé giữa việc dừng lại để không gây tổn thương cho cả hai, hay tiếp tục bất chấp tất cả. Nhưng nỗi sợ hãi lại luôn thắng thế.

Sợ rằng nếu Đức Duy biết tất cả, nó sẽ căm ghét và rời xa anh mãi mãi. Sợ rằng sẽ mất đi người duy nhất khiến trái tim anh có thể đập rộn ràng đến vậy.

Màn đêm càng trôi qua, tâm trí Quang Anh càng bứt rứt, tự giày vò mình trong nỗi đau và sự bất lực. Anh muốn ôm chặt lấy Đức Duy, muốn nói với nó tất cả nỗi lòng của mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của nó, anh lại không đủ can đảm.

Nhắm mắt lại, tự nhủ rằng rồi sẽ đến lúc phải đối diện, nhưng không phải là lúc này.

Anh cần thêm một chút thời gian nữa, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa, để sống trong giấc mơ đẹp này. Dẫu biết nó ngắn ngủi, nhưng là tất cả những gì anh còn lại để bám víu.

Buổi tối trải qua nặng nề, cả hai dường như đang chìm trong suy nghĩ riêng. Nhưng không vì thế mà Đức Duy dừng lại hành động leo lên giường, nó dần trở thành thói quen rồi, không ôm Quang Anh nó sẽ không thể nào ngủ được.

Quang Anh cũng cảm nhận tiếng động nhẹ nhàng từ phía sau, rồi đến vòng tay ấm áp bao quanh lấy mình. Lúc này, anh mới thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ, chính Quang Anh cũng dần phụ thuộc vào Đức Duy rồi.

---

Sáng hôm sau, họ vẫn đi làm như thường lệ. Buổi tối, Quang Anh có cuộc hẹn với ông Trịnh tại một nhà hàng sang trọng.

Khi biết Quang Anh sẽ gặp ông ấy. Nguyên buổi sáng, Đức Duy cứ bám lấy anh, không ngừng kiếm cớ đòi theo.

Nó không giấu được lo lắng, sợ rằng lần gặp này sẽ bàn về mối hôn sự sắp đặt mà nó không mong muốn, sợ rằng anh sẽ một lần nữa mà đẩy nó ra xa...sợ sẽ đánh mất đi người mình yêu.

Nhưng mặc cho những lời năn nỉ và ánh mắt mong chờ của Đức Duy, Quang Anh vẫn kiên quyết từ chối.

"Anh ơi, cho em đi cùng với." Đức Duy nói lần nữa khi cả hai về đến nhà.

" Không được, chuyện của người lớn, em thì biết gì. "Quang Anh ngắm mình trong gương, nhẹ chỉnh lại cà vạt, vẫn giữ thái độ dứt khoát. Thằng ranh này dai thật

" Ơ, em 22 tuổi rồi còn gì " Đức Duy lẩm bẩm, rồi rời giường tiến đến anh

Nó vòng tay ôm chặt lấy eo Quang Anh từ phía sau, giọng ngọt ngào làm nũng.

Quang Anh nhìn thằng nhóc đang níu lấy mình, không khỏi bật cười bất lực.

"22 tuổi rồi, thì phải biết chuyện gì là quan trọng, đúng không?"

"Em biết mà, nhưng anh à… Em không thích cô ta."  Đức Duy nghẹn lại, mắt nó nhìn sâu vào gương mặt Quang Anh, cố gắng lay động anh.

Quang Anh nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của Đức Duy, khẽ thở dài.

" Được rồi, anh sẽ từ chối hôn sự này, sẽ nói rõ với ông Trịnh."

" Thật sao? " Đức Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt không giấu nổi sự vui mừng lẫn ngạc nhiên.

" Thật, giờ anh đi được chưa?, thả anh ra." Quang Anh xoay lại, đối diện với gương mặt đang gần trong gang tấc của nó.

"Chưa đâu, em hôn một cái rồi cho anh đi " Đức Duy khẽ nhếch môi, nghiêng đầu tiến sát hơn.

Lại giở thói lưu manh nữa rồi. Ai bảo hôm nay Quang Anh đẹp quá làm gì. À không, lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay trông anh ngo(a)n hơn.

Quang Anh ngã người tránh, mặt quay về hướng khác, cố gắn gỡ tay đang ôm chặt ở eo mình ra.

" Đừng nghịch nữa, trễ...um "

Vẫn chưa nói hết câu, thằng nhóc này tấn công trước. Nó cuối xuống, ngấu nghiến đôi môi mềm mại.

Lúc đầu, Quang Anh có chút phản kháng, nhưng nhanh sau đó lại bị cuốn vào sự mãnh liệt kia. Kĩ thuật hôn của Đức Duy quả thật là rất đỉnh, khiến Quang Anh mê muội mà thuận theo, đến mức quên cả thời gian.

Chỉ khi ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, nhận ra đã trễ mất 15 phút, Quang Anh mới vội vàng đẩy Đức Duy ra, khó khăn lấy lại hơi thở, đưa tay lau nhẹ dấu môi còn vương lại.

Quang Anh nhìn nó một cái đầy cảnh cáo rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Đức Duy luyến tiếc nhìn theo bóng lưng anh, lòng vẫn không khỏi bất an.

Liệu Quang Anh có thực sự từ chối hôn sự này không? Hay chỉ để đối phó?

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cóa từ chối hơm đây???

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡


[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ