55

107 16 2
                                    


Thanh Pháp đứng trước cửa phòng Đăng Dương, bàn tay khẽ dừng lại trước khi chạm vào gỗ. Cậu thở nhẹ, dường như có điều gì đó đang chực trào ra nhưng cậu cố gắng nén lại. Rồi cuối cùng, cậu cũng đưa tay lên, gõ cửa một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Bên trong, có tiếng bước chân tiến lại gần. Cánh cửa mở ra, để lộ gương mặt đầy vết thương của Đăng Dương, hắn đứng đó vẻ mặt không mấy dễ chịu.

" Cậu có chuyện gì?" Đăng Dương hỏi, giọng cộc cằn, nhưng Thanh Pháp chỉ mỉm cười nhẹ, giữ bình tĩnh.

" Quang Anh bảo tôi qua thông báo, Đức Duy sẽ ở lại phòng anh ấy đêm nay. Còn tôi qua đây ở cùng anh. Anh ấy nhờ tôi giúp anh băng bó vết thương."
Thanh Pháp vừa nói vừa giơ bộ sơ cứu nhỏ trên tay

Đăng Dương không nói gì, đi vào trong, để cửa mở cho người kia vào. Hắn ngồi xuống giường, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi.

Thanh Pháp ngồi xuống cạnh Đăng Dương, lấy bông và thuốc sát trùng ra.

" Đức Duy sao lại mạnh tay thế ?" cậu khẽ thì thầm,trái tim nhói lên khi thấy vết thương hằn sâu trên khuôn mặt điển trai của người ấy.

Đức Duy này ra tay mạnh thật, để lại một vết bầm, một đường chảy máu do nhẫn của nó tạo ra. So với nó, Đăng Dương có vẻ nương tay hơn, vì nó là em trai của Quang Anh mà...chuyện này cũng do hắn khơi nguồn trước, đàn ông có làm có chịu

" Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng lo. " hắn điềm tĩnh nói

Thành Pháp khẽ thở dài, bắt đầu thấm bông vào thuốc sát trùng và chạm nhẹ lên vết bầm trên mặt Đăng Dương. Hắn khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng.

" Tôi không biết hai người vì chuyện gì mà đánh nhau, nhưng nhường nhau một tí chẳng phải là tốt hơn sao? " Thành Pháp nhẹ nhàng nói, đôi tay vẫn cẩn thận xử lý vết thương .

" Anh biết Quang Anh không thích thấy cảnh này đâu." cậu lại nói

Thanh Pháp biết chứ, hắn rõ ràng là thích Quang Anh, chỉ có cậu là một mình đa tình, chỉ biết mượn Quang Anh ra mà khuyên nhủ, an ủi người mình thích

" Em ấy quan tâm đến Đức Duy hơn là quan tâm đến tôi. " Đăng Dương nhếch môi cười nhạt

Thanh Pháp khẽ lắc đầu.

"Không phải vậy đâu. Anh biết Quang Anh thế nào mà. Quang Anh lo cho cả hai người."

Đăng Dương im lặng, lời nói vừa rồi của cậu đã khiến hắn nhẹ nhõm hơn phần nào. Ít ra, Quang Anh vẫn quan tâm cho hắn đúng chứ? Nếu không sẽ không nhờ Thanh Pháp đến băng bó vết thương cho hắn

Sau khi băng bó xong vết thương, Thành Pháp thu dọn bộ y tế, ngước lên nhìn hắn

" Anh đừng căng thẳng quá, để cho vết thương sớm lành "

"Cảm ơn."

Đăng Dương cảm ơn theo phép lịch sự thông thường. Hắn cảm nhận được sự quan tâm từ cậu, nhưng trong lòng lại lạnh lùng đẩy nó ra.

Đăng Dương chỉ muốn Quang Anh. Chỉ có Quang Anh mới khiến hắn loạn nhịp, còn những người khác... đều không quan trọng.

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ