Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng bừa bộn. Quang Anh tỉnh dậy, đầu đau nhức, cơ thể mệt mỏi sau một đêm không trọn giấc.Quang Anh đã ngủ quên trên bàn làm việc, bên cạnh đống tài liệu lộn xộn và mớ giấy tờ rơi vãi khắp nơi. Cái máy tính bị hất đổ đêm qua vẫn nằm lăn lóc dưới đất, màn hình đen thui, còn có vài vết nứt.
Đưa tay lên day trán, cảm nhận được sự mệt mỏi nặng nề đang đè nén trong lòng. Căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của chính anh vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Quang Anh không biết mình đã làm gì, chỉ biết rằng mọi thứ đã đi quá xa. Đống tài liệu hỗn độn trước mặt như tượng trưng cho chính cuộc sống và mối quan hệ của anh lúc này ,đổ vỡ, rối ren, không còn gì nguyên vẹn.
Anh nhìn xuống bàn, thấy một tờ giấy đã bị nhăn nhúm, nhưng đó không phải điều khiến anh bận tâm. Tâm trí anh chỉ còn một câu hỏi duy nhất.
Làm sao để đối mặt với Đức Duy sau tất cả những gì đã xảy ra?
Hôm nay là Chủ nhật, một ngày mà đáng lẽ ra Quang Anh có thể nghỉ ngơi, không phải lo lắng về công việc hay áp lực từ công ty.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ đêm qua. Chiếc máy tính hỏng hóc, cùng với đống tài liệu lộn xộn trong phòng làm việc, là những gì Quang Anh phải đối mặt sau cơn giận dữ không kiểm soát. Anh thở dài, biết rằng mình sẽ không thể làm việc ở nhà như dự tính.
Quang Anh lặng lẽ gom những mảnh vụn của sự cố đêm qua: tài liệu rơi vãi khắp nơi, bàn làm việc lộn xộn, và cái máy tính đã hỏng hoàn toàn. Anh biết mình phải mang máy đi sửa và sẽ cần lên công ty để khôi phục lại dữ liệu bị mất. Dù là Chủ nhật, nhưng những trách nhiệm và công việc vẫn đè nặng trên vai, không thể trốn tránh.
Quang Anh về phòng thay đồ, anh chỉ biết thở phào khi Đức Duy đã xuống nhà ăn sáng.
Sau khi sửa soạn xong, anh mang chiếc máy tính xuống dưới nhà.
Mọi người vẫn chưa dùng bữa sáng sáng, hình như đang chờ Quang Anh.
Anh bước xuống đi lướt qua nó, ra cửa nhà.
" Con phải lên công ty đây " vừa xỏ đôi giày tây, anh cất giọng.
" Hôm nay không phải chủ nhật sao?, ăn sáng cái đã " bà Nguyễn lên tiếng
" Công ty có việc gấp, con ăn sáng trên đó luôn "
" Thằng bé này, thật là... "
Quang Anh cứ thế đi ra khỏi nhà. Mặc kệ, đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ, nặng trĩu cảm xúc vẫn đang nhìn anh.
" Đêm qua hai đứa cãi nhau? " thấy biểu hiện sáng nay của hai cậu con trai, ông Nguyễn như nhận ra gì đó
Đức Duy không nói gì chỉ cúi mặt xuống như ngầm thừa nhận.
" Nghiêm trọng lắm sao, mẹ còn nghe tiếng đập đồ nữa, không đánh nhau chứ? "
" Không ạ, chỉ một vài hiểu lầm... "
" Hai đứa lớn thế này rồi, lại còn giận dỗi cãi nhau nữa... " bà thở dài
----
Lên đến công ty, anh ngồi vào bàn làm việc, mở chiếc máy tính công ty để tiếp tục xử lý công việc còn dang dở. Chiếc máy tính cá nhân đã đưa bác Lý đi sửa, nên đây là lựa chọn duy nhất. Nhưng dù có đổi máy, Quanh Anh vẫn không thể đổi được tâm trạng rối bời trong lòng.
Màn hình máy tính hiện lên những tập tài liệu và báo cáo, nhưng tâm trí anh lại chẳng thể nào tập trung. Mọi thứ trước mắt dường như chỉ là những dòng chữ nhòe nhoẹt, không thể thẩm thấu vào suy nghĩ. Hình ảnh đêm qua không ngừng quay lại trong đầu.
Quang Anh thở dài, đôi tay đưa lên xoa trán, cố gắng xua tan những ký ức ám ảnh đó. Nhưng càng cố quên, mọi thứ lại càng rõ ràng hơn. Ánh mắt Đức Duy, cái cách nó lặng thinh mà nhìn anh, tất cả đều đeo bám anh không ngừng. Lòng anh nặng trĩu với cảm giác tội lỗi.
Dù cố gắng làm việc, nhưng anh không thể viết nổi một dòng nào. Cuộc sống của anh dường như rơi vào trạng thái lơ lửng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để sửa chữa mối quan hệ rạn nứt này. Anh biết, nếu để tình cảm hỗn loạn như thế này kéo dài, không chỉ công việc mà cả tương lai của họ cũng sẽ sụp đổ.
Anh chỉ có một ngày chuẩn bị cho dự án ngày mai. Đau đầu thật, nhìn từng dãy số, con chữ chỉ khiến anh rối lại thêm rối.
Hôm nay mình lại bị sao vậy?
Quang Anh đứng dậy, tiến lại nơi góc nhỏ bên cạnh bàn làm việc, một chiếc bàn pha cà phê quen thuộc. Đây là nơi anh thường ngồi mỗi khi cần tập trung, những tách cà phê đắng gắt như là người bạn đồng hành của anh qua những căng thẳng.
Mở ngăn tủ, lấy ra bột cà phê, cho vào phin và bắt đầu pha chế.
Tiếng nước sôi đổ vào phin vang lên trong không gian tĩnh mịch, hòa lẫn với mùi cà phê đang lan tỏa. Quang Anh đứng dựa lưng vào bàn, tay xoay nhẹ cốc cà phê đang nhỏ giọt. Nhưng dù có đứng ở đây bao lâu, cảm giác ngột ngạt trong lòng anh cũng chẳng biến mất.
Cốc cà phê đã pha xong, nhưng anh chỉ cầm lên mà không uống. Đôi mắt anh trĩu nặng, nhìn xuống bàn làm việc đầy tài liệu mà không thể nào tập trung nổi.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí im lặng, ngột ngạt.
__________________________________
____________________________
_______________________Thank you for reading it all ❤
Flop dữ lun tr 🙏🥺Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...?
RomanceSau sự thành công của Ánh Ban Mai, tớ lại quay lại với bộ truyện mới Có chút yếu tố Duongrhy nhưng cp chính vẫn là Caprhy nha . Cũng tựa tựa ABM á, tại sốp mê bộ 3 này quó 🥺 Cốt truyện cũng đơn giản thui Đức Duy được gia đình Quang Anh nhận nuôi N...