Từ khi mới đến đây, Quang Anh bắt đầu bằng cách tham gia vào những câu chuyện nhỏ, trò chuyện với các ngư dân về cuộc sống hằng ngày. Anh lắng nghe về khó khăn mà họ phải đối mặt, những cơn bão, mùa cá thất bát, và sự bất ổn của biển cả.Quang Anh nhẹ nhàng chia sẻ rằng có lẽ một tương lai khác, với sự ổn định hơn về tài chính, sẽ tốt hơn cho họ. Cách nói của anh thân thiện đến mức không ai nghi ngờ, như thể chỉ là một lời khuyên từ một người xa lạ nhưng biết cảm thông.
Trong khi đó, Đăng Dương giữ khoảng cách, quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi ánh mắt, cử chỉ của người dân đều không thoát khỏi sự chú ý của hắn. Hắn tập trung vào những ai có vẻ lo lắng nhất về tương lai, những người dễ bị lung lay khi phải đối mặt với lựa chọn khó khăn. Hắn chờ đợi, quan sát xem khi nào họ sẽ bộc lộ điểm yếu.
Vài ngày trôi qua, họ dần nhận ra những người lớn tuổi trong làng là rào cản chính, những người đã sống cả đời với biển cả và không muốn thay đổi. Nhưng thế hệ trẻ hơn, những người đã thấy được cơ hội ở những nơi xa hơn, lại có dấu hiệu dao động. Bằng cách khơi gợi khát vọng đổi đời và viễn cảnh tươi sáng hơn, Đăng Dương bắt đầu đưa ra những đòn tâm lý tinh vi.
"Nếu có một cơ hội để gia đình sống sung túc hơn, thoát khỏi cái nghèo và bất an mỗi mùa bão về, liệu các anh chị có suy nghĩ không?" hắn hỏi, trong một lần trò chuyện với một nhóm ngư dân trẻ. Những ánh mắt bối rối và do dự cho hắn thấy rằng đòn tâm lý đã bắt đầu có hiệu quả.
Quang Anh và hắn không thúc ép, họ kiên nhẫn chờ đợi những dấu hiệu lung lay từ người dân. Chỉ cần có người đầu tiên đồng ý bán, như hiệu ứng domino, cả làng sẽ dần bị thuyết phục.
----
Buổi chiều, sau khi dùng bữa với gia đình chú hai, Quang Anh ngồi bên ngoài hiên, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên mặt biển. Những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, ánh sáng cam nhạt phủ lên bờ cát trắng, nơi có hai đứa trẻ đang chơi đùa, mang lại cảm giác bình yên lạ thường.
" Chúng ta chỉ còn 2 ngày " lòng anh có chút nặng trĩu
" Ừm, phải đẩy nhanh tiến độ hơn, cậu định làm gì tiếp theo? " hắn nhìn anh
" Anh từng làm việc như này chưa? " Quang Anh vậy mà không trả lời hắn, hỏi ngược lại
"...Từng làm 1 lần, năm tôi 20 tuổi. Họ cũng như vậy, có thuyết phục thế nào cũng không chịu bán đất.. " lúc đầu hắn có chút bất ngờ, nhưng rồi lại bình thản kể lại.
" Lúc đó, anh làm sao vậy? " anh nhìn hắn, có chút tò mò
" Năm ấy, cũng là năm tôi vừa bước vào giới thương trường... Thấy họ đáng thương liền động lòng, không mua mảnh đất đó nữa, cho họ thêm một số tiền để làm ăn... " tới đây hắn có chút trầm ngâm
" Cuối cùng...họ lại bán mảnh đất cho công ty khác với số tiền lớn hơn. Cũng vì vậy, công ty tôi phải bồi thường hợp đồng lớn với đối tác.. " hắn bật cười, có chút mỉa mai
" Nếu người dân ở đây không giống họ thì sao? " anh nhìn hai đứa trẻ đang nô đùa trên bãi cát đầy suy tư
" Thì liên quan gì đến chúng ta? Không nên đưa cảm xúc cá nhân vào công việc, đó là điều cấm kỵ...Cậu biết không...để lên được vị trí này, tôi đã từng dùng qua rất nhiều thủ đoạn, cũng có vô số là kẻ thù... "
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thở dài. Anh hiểu những gì Trần Đăng Dương nói, muốn thành công thì trước hết phải vượt qua rào cản lương tâm đã. Nếu gặp 10 dự án, tất cả đều tương tự như vậy, vì họ đáng thương mà từ bỏ thì chẳng phải người đáng thương là chính mình sao?
Thương trường vốn khắc nghiệt, nếu muốn sống sót thì phải dùng thủ đoạn, ngay cả ba Quang Anh cũng từng dạy như thế. Nhưng mỗi khi nhìn thấy sự chân chất và khắc khổ của người dân nơi đây, lòng anh không khỏi cảm thấy mâu thuẫn.
" Hai cậu trông hai đứa nhỏ hộ tôi nhé, tôi phải đi thăm thằng tí con dì Tư. Thằng bé bị ốm mấy ngày rồi " chú hai từ trong nhà đi ra, trên tay còn cầm túi hoa quả.
" Chúng cháu đi cùng được không ạ? " anh hỏi
" Được, vậy thì gửi hai đứa nhỏ cho chị Út vậy ( người hàng xóm kế nhà ông ) " ông cũng đồng ý ngay
Cả hai lên đường theo ông, sau những con đường ngoằn ngoèo một căn nhà nhỏ hiên ra.
Cảnh vật xung quanh nhà cậu bé lặng lẽ, không khí trầm buồn. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ, mùi thuốc bắc và mùi ẩm mốc quyện vào không gian. Cậu bé nằm bất động trên giường, da xanh xao, đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt. Bên cạnh là người mẹ đang chăm sóc, ánh mắt lo lắng, mệt mỏi.
Chú hai dừng lại ở cửa, nhìn cậu bé với ánh mắt nặng trĩu, sau đó quay sang Quang Anh và hắn, khẽ nói
"Đây là con trai út của bà Tư. Nó bị bệnh nặng cả tháng nay rồi, không có tiền chữa trị, bà ấy chỉ biết nhờ vào các thầy thuốc dân gian."
Quang Anh bước vào, đứng cạnh giường của cậu bé. Trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu. Nhìn khuôn mặt xanh xao của đứa trẻ, có thể cảm nhận được sự mong manh của sự sống trước mắt.
" Cô đã đưa em ấy đến bệnh viện chưa ạ?" anh quay sang hỏi bà
"Không... chúng tôi không có tiền. Chỉ mong... phép màu nào đó xảy ra." giọng người mẹ run rẩy
Đăng Dương đứng phía sau, giữ sự im lặng. Ánh mắt của hắn không còn lạnh lùng như thường ngày mà có chút suy tư.
Cả ba người đứng nhìn cậu bé một lúc lâu. Trong không gian lặng thinh đó, Quang Anh hiểu rõ rằng cậu bé cần được giúp đỡ ngay lập tức. Nhưng việc này cũng vô tình mang đến một cơ hội cho họ, để thúc đẩy kế hoạch mua đất.
" Đây có thể là cơ hội để chúng ta thuyết phục họ " hắn nhìn Quang Anh, giọng khẽ khàng
Quang Anh không trả lời ngay. Anh vẫn đứng nhìn cậu bé, trong đầu dần dần hình thành một quyết định khó khăn.
__________________________________
____________________________
_______________________Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...?
RomanceSau sự thành công của Ánh Ban Mai, tớ lại quay lại với bộ truyện mới Có chút yếu tố Duongrhy nhưng cp chính vẫn là Caprhy nha . Cũng tựa tựa ABM á, tại sốp mê bộ 3 này quó 🥺 Cốt truyện cũng đơn giản thui Đức Duy được gia đình Quang Anh nhận nuôi N...