47

109 25 2
                                    


Quay về hiện tại, đôi mắt nặng trĩu dán vào điện thoại, bên trên là bài báo viết về tai nạn 16 năm trước của bố mẹ nó mà Trung Hiếu vừa gửi.

"Gia đình Hoàng, một trong những tập đoàn lớn trong nước, gặp tai nạn kinh hoàng. Hai người tử vong tại chỗ, chỉ còn lại một đứa trẻ 5 tuổi bị thương nặng..."

Nó nhíu mày khi đọc tiêu đề, sự tức giận và bất lực dâng lên trong lòng. Đây là tất cả những gì họ có thể tìm thấy sau ngần ấy năm. Hầu hết mọi thông tin liên quan đến vụ tai nạn đều đã bị chặn đứng, xóa sạch dấu vết.

Đang mải đọc, mùi thơm từ tô mì nóng hổi kéo nó trở lại thực tại. Đức Duy bất giác ngẩng lên, nhìn theo hương thơm đầy mê hoặc. Bụng réo lên, nó mới nhận ra cả ngày nay mình vẫn chưa ăn gì.

Quang Anh đặt tô mì xuống trước mặt, giọng nói dịu nhẹ như đang cố dỗ nó

" Ăn chút đi, đang đói đúng không? "

Nó nhìn Quang Anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Quang Anh đang dỗ nó sao?

Cũng đã lâu rồi nó chưa ăn lại món ăn do chính anh nấu. Lặng lẽ, không nói một lời, Đức Duy đặt điện thoại xuống bàn, cầm tô mì lên và bắt đầu ăn.

Quang Anh nhìn theo từng động tác của nó, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu. Nhưng rồi ánh nhìn của anh bỗng rơi xuống chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình trước mặt Đức Duy.

Anh thoáng thấy dòng chữ "tai nạn 16 năm trước" trước khi nó tắt ngấm. Tim Quang Anh chùng xuống, sự lo lắng và bất an dâng lên.

Đức Duy nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Quang Anh, đôi mắt anh nặng trĩu như chất chứa điều gì đó. Vội vàng, nó tắt điện thoại, giấu đi sự thật mà bản thân chưa sẵn sàng để đối mặt cùng anh.

“ Không có gì đâu... Anh ăn đi ” nó thoáng chút bối rối, tiếp tục ăn vội tô mì, không để anh biết nó đang điều tra việc này...

Quang Anh gắp một đũa mì nhỏ cho vào miệng, như để lấy lại bình tĩnh, rồi lại bất ngờ nhìn nó, Đức Duy chịu mở miệng nói chuyện rồi

" Duy...em, hết giận rồi sao? " anh ngờ vực nhìn nó

Đức Duy nhanh chóng bị sặc, quên mất, nó đang giận anh mà...

Quang Anh thấy nó ho sặc sụa. Anh một tay rót nước, một tay vỗ lưng cho nó, bất giác lại càm ràm.

" Đã nói là ăn từ từ thôi mà... "

Đức Duy im lặng nhìn thẳng vào anh, Quang Anh cũng khựng hành động vừa nãy lại, đã lâu rồi anh chưa ân cần với nó như vậy, rất lâu

Từ khi nó 17 cho đến nay, Quang Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với nó...một ranh giới vô hình

Nhận thấy sự lúng túng của anh, Đức Duy khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm mại, dịu đi cơn giận hờn. Nó cầm lấy cốc nước đang khựng lại ở không trung, tay không yên mà đụng chạm tay Quang Anh...
Không khí như dừng lại trong một khoảnh khắc ngượng ngùng

" Khụ...hôm nay đã là giao thừa " anh rút tay lại, quay sang ngoài sân giấu đi gương mặt đã ửng đỏ

“ Ừm, năm nay được đón năm mới cùng anh rồi. ” Đức Duy nói, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Quang Anh đáng yêu chết đi được, sao nó nỡ giận lâu đây.

Tiếng pháo hoa bất ngờ vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Ánh sáng từ những tia pháo rực rỡ chiếu lên bầu trời đen, tạo nên những dải màu lung linh, huyền ảo. Đức Duy ngẩng đầu nhìn, đôi mắt lấp lánh theo từng đợt pháo nổ.

Nhưng ánh sáng chói lóa ấy không làm nó bận tâm nhiều, ánh mắt quay lại nơi người thương

Đức Duy không rời mắt khỏi anh, nó nhìn Quang Anh trong giây phút ấy mà lòng chợt rung động. Ánh sáng pháo hoa phản chiếu lên gương mặt anh, làm đôi mắt trở nên lung linh đến cả pháo hoa hay sao trời cũng chẳng sáng bằng . Nụ cười nhẹ của Quang Anh dịu dàng mà mê mẩn, ánh nắng như được anh mang đến giữa trời đêm lạnh lẽo, sưởi ấm con tim nó, làm lòng nó loạn đi vài nhịp.

Đã lâu rồi, nó mới thấy anh cười như vậy, không phải nụ cười xã giao hay lạnh nhạt của vị chủ tịch trẻ tuổi họ Nguyễn, mà là của Quang Anh, tâm can của Đức Duy

Quang Anh lúc này thật đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng.

Trong không gian náo nhiệt ấy, lòng Đức Duy như lặng lại. Tiếng pháo hoa dường như chỉ làm nền cho những cảm xúc trào dâng bên trong. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại Quang Anh, với vẻ đẹp tỏa sáng và làm trái tim nó đập loạn nhịp.

" Được đón năm mới cùng anh... thật tốt " Đức Duy khẽ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nhiêu cảm xúc khó tả.

Quang Anh quay lại nhìn nó, nụ cười trên môi vẫn còn vương vấn, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, ấm áp hơn bao giờ hết.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng pháo hoa rộn ràng, Đức Duy chỉ mong rằng thời gian có thể dừng lại. Khoảnh khắc ấy, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, nhưng lòng Đức Duy biết rằng điều đẹp đẽ nhất không phải là pháo hoa, mà là ánh trăng sáng trước mắt ,người mà nó không bao giờ muốn đánh mất.

Đức Duy không cần pháo hoa, không cần lễ hội. Chỉ cần Quang Anh ở bên cạnh, dù có phải trả giá thế nào, hay sự thật tàn khốc ra sao, nó đều có thể đánh đổi...

Nếu anh thật sự biết, đừng lừa hay giấu em, được không?

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Toy viết mà toy còn rung động nữa mà 😳

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa♡

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ