30

113 25 8
                                    


Tại bệnh viện, Quang Anh và Đức Duy bước vào phòng bệnh của gã đối tác, bầu không khí trở nên căng thẳng ngay từ khi họ vừa xuất hiện. Ông ta nằm trên giường, đầu quấn băng, gương mặt méo mó vì vừa đau vừa tức giận.

Quang Anh cố gắng thuyết phục, dùng những lời lẽ nhẹ nhàng và hợp tình hợp lý để giải thích, nhưng gã chỉ cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Những lời Quang Anh nói chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, ông ta vẫn ngoan cố, không có ý định nhượng bộ hay bỏ qua mọi chuyện.

" Ông muốn bao nhiêu tiền để dừng chuyện này? " Quang Anh hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tiền? Cậu nghĩ đây chỉ là vấn đề tiền bạc sao?" Gã nhếch mép, ánh mắt đảo qua Đức Duy đầy khinh bỉ.

"Tôi không cần tiền, tôi cần lời xin lỗi và sự tôn trọng. Nhất là từ cái thằng nhóc kia." Gã hất đầu về phía Đức Duy.

Nó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén không chút cảm xúc.

" Ông nên cẩn thận lời nói của mình " Đức Duy lên tiếng, giọng nói đanh thép.

" Sao? Mày định làm gì nữa? Đập tao lần nữa à? Đừng tưởng mình lớn lắm mà ra oai. Mấy thằng nhóc như mày, tao gặp quá nhiều rồi. " gã bật cười

Quang Anh cảm thấy không khí trong phòng ngày càng căng thẳng, nhưng những gì anh nói chẳng thể lay động gã. Cứ mỗi câu anh nói, gã lại tìm cách khiêu khích, làm tình hình tệ hơn.

Đức Duy mất kiên nhẫn, nhanh chóng lật bài ngửa, rút từ túi áo khoác ra một sấp hình chụp lại rõ ràng, sắc nét.

Đó là những bức ảnh ghi lại nhiều lần gã đối tác có hành vi xấu xa, từ việc quấy rối nhân viên đến những hành động mờ ám với đối tác. Trong từng bức ảnh, gã hiện ra với vẻ mặt đầy dục vọng, không chút kiêng dè.

Gã ngồi trên giường bệnh, nhìn thấy những tấm hình, mặt tái mét ngay lập tức. Nụ cười khiêu khích và tự mãn nhanh chóng tắt lịm, thay vào đó là vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

" Mày... mày lấy những thứ này từ đâu?" gã lắp bắp, tay run rẩy khi nhìn những bằng chứng rành rành trước mặt.

Đức Duy không nói gì, chỉ lật từng tấm hình ra trước mặt gã.

" Ông nghĩ sao? Những tấm hình này sẽ được nhiều người biết đến. Giám đốc một công ty lớn có hành động bẩn thỉu, quấy rối nhân viên, đối tác. Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ? " nó bật cười, nụ cười đầy khiêu khích.

Quang Anh vẫn giữ im lặng, để mặc cho Đức Duy xử lý tình huống. Anh biết, lúc này mọi lời lẽ của mình đều vô ích, chỉ có cách Đức Duy đang dùng mới có thể đưa tình hình đến hồi kết.

Gã nuốt nước bọt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Cậu... cậu muốn gì?"

" Rất đơn giản. Chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này, và ông cũng vậy. Hãy chấm dứt tất cả những rắc rối, đừng làm lớn chuyện. Nếu không, tôi nghĩ ông biết hậu quả sẽ thế nào chứ?" Đức Duy bình thản đáp

Gã không nói gì nữa, chỉ ngồi đó, cúi gằm mặt xuống, biết rõ mình đã bị dồn vào thế không còn đường lui.

Đức Duy không dừng lại ở việc đe dọa. Nó bước tới gần giường bệnh, nhìn thẳng vào gã với ánh mắt lạnh lùng, đầy áp lực.

"Không chỉ vậy " nó nói giọng trầm nhưng đầy sức nặng

" Ông phải xin lỗi anh ấy. Ngay tại đây, bây giờ."

Ông ta tái mặt, vẻ sợ hãi hiện rõ. Gã quay sang Quang Anh, mắt chớp liên tục, gương mặt méo mó trong sự hối hận giả tạo.

"Tôi... tôi xin lỗi, cậu Nguyễn. Tôi thật sự không cố ý..."

Quang Anh chỉ im lặng, ánh mắt bình thản nhìn xuống gã. Anh không cần những lời xin lỗi sáo rỗng đó, nhưng việc nhìn thấy gã bị hạ thấp lòng kiêu ngạo vẫn khiến anh cảm thấy có chút hài lòng.

Đức Duy đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, chờ đợi một lời xin lỗi thật sự, không phải những lời rụt rè nửa vời.

" Thật lòng xin lỗi " nó nhấn mạnh từng chữ.

Gã đối tác run rẩy, lần này cúi đầu thật sâu, giọng nói đứt quãng nhưng rõ ràng hơn

"Tôi xin lỗi... xin lỗi cậu... vì mọi thứ... Tôi thực sự không nên làm vậy..."

Đức Duy nhìn qua Quang Anh, như chờ đợi phản ứng từ anh. Quang Anh khẽ gật đầu, rồi quay đi, không muốn kéo dài thêm sự nhục nhã của gã.

"Coi như xong chuyện...Đừng bao giờ để chúng tôi phải gặp lại ông nữa." Đức Duy nói, thu lại những tấm hình vào túi áo rồi quay lưng bước ra.

---

Quang Anh đi trước, nó nhanh chóng đuổi theo

" Làm sao em có những bức ảnh đó ? "

" Tình cờ có thôi... " nó trả lời, câu trả lời ẩn ý không muốn cho anh biết.

Quang Anh cũng im lặng, không nói gì

"Lại là cậu à, Quang Anh? Vẫn giữ lịch tái khám đều đặn chứ?"

Quang Anh thoáng giật mình khi nghe tiếng chào từ một bác sĩ quen thuộc trong bệnh viện. Vị bác sĩ này nở một nụ cười thân thiện. Anh cũng lịch sự gật đầu chào

Câu nói vô tình khiến Đức Duy, người đi bên cạnh, khựng lại. Nó quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt thoáng chút hoài nghi

"Anh đến đây thường xuyên à?" nó hỏi, giọng trầm, rõ ràng có chút bất an.

" Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu. " Quang Anh cười nhạt, cố tỏ ra bình thản.

Nhưng đôi mắt của anh không giấu được sự bối rối, nó cũng nhanh chóng cảm nhận được sự khác thường...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Thông báo

Truyện có nguy cơ drop ạ...

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ