62

88 18 1
                                    


Trong suốt chuyến bay, Đức Duy gần như không có cơ hội tiếp cận Quang Anh. Mỗi khi nó định tiến tới, lại bị Trịnh Linh hoặc Đăng Dương chen ngang, phá vỡ mọi nỗ lực.

Trịnh Linh thì cứ bám lấy nó, còn Đăng Dương lại bám dính Quang Anh không ngừng trò chuyện với anh. Mỗi lần như vậy, trong lòng Đức Duy như có lửa đốt, cảm giác tức tối và bực bội dâng lên. Nó nghiến chặt răng, cố giữ bình tĩnh, lần này mà mất kiểm soát nữa chỉ làm Quang Anh giận nó hơn thôi

Cuối cùng cũng đến lúc nó mong chờ, ai về nhà nấy. Ngồi trên xe, không khí nặng nề bao trùm. Cả hai ngồi sát bên nhau nhưng chẳng ai nói một lời.

Bác Lý, cũng cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng "vợ chồng giận dỗi" phía sau, khiến ông cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Quang Anh ngồi yên, mắt hướng ra ngoài cửa kính, quan sát cảnh đêm đang trôi qua, mọi thứ im lặng đến lạ thường. Không gian tĩnh mịch càng làm lòng người thêm nặng nề.

Đức Duy khẽ dịch người lại gần, cánh tay nó dè chừng đặt lên đùi Quang Anh, giọng nói phát ra yếu ớt

"Anh ơii..." Nó gọi, nghe như sắp khóc đến nơi, trông Đức Duy bây giờ hèn vãi ra

" Phụt! "

Bác Lý nhìn qua kính chiếu hậu, không kìm được mà bật cười khẽ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Đức Duy, ông lập tức ngậm miệng lại, tiếp tục lái xe như chưa có gì xảy ra.

Đức Duy đưa ánh mắt long lanh hướng về Quang Anh đầy hy vọng, tay nó cứ nhẹ nhàng xoa xoa đùi anh, chờ đợi người kia phản hồi.

*Bốp*

Quang Anh đánh thẳng vào tay nó, ánh mắt lạnh lùng liếc một cái, giọng nói cộc lốc

" Cút. "

Nói rồi, anh ngã người ra sau ghế, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ, rõ ràng là không muốn nói thêm một lời nào nữa.

Đức Duy rụt tay lại, uất ức nhìn Quang Anh.

Anh tàn nhẫn thật, đánh đỏ hết cả tay nó rồi. Nhưng dù có tức đến mấy, Đức Duy cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im lặng, ngoan ngoãn nhìn anh dần chìm vào giấc ngủ.

Quang Anh có lẽ mệt lắm. Đức Duy khẽ đưa tay chạm vào đôi mày anh đang nhíu lại. Nó muốn hôn anh quá, nhưng có người ngoài ở đây, dù muốn cũng chẳng thể làm liều.

---

Cuối cùng xe cũng về đến nhà, Quang Anh từ từ tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn. Anh khẽ đưa tay dụi mắt, nét mặt trông thoáng chút ngơ ngác, mắt liếc về hướng Đức Duy.

Đức Duy ngồi đơ ra, mắt nhìn anh không chớp. Chỉ một cử chỉ đơn giản như dụi mắt thôi, mà lại khiến tim nó đập rộn ràng. Sao Quang Anh lại xinh đẹp, đáng yêu đến thế chứ...[ Eo cái đồ simp vợ kìaa ]

" Khụ... đến nhà rồi ạ " bác Lý lên tiếng, phá tan bầu không khí lạ lẫm.

Quang Anh rời mắt khỏi Đức Duy, quay người bước xuống xe. Anh bước một mạch vào nhà, chẳng thèm ngoảnh lại.

Đức Duy bối rối, lấy lại dáng vẻ bình thường, tay xách hành lý, vội vàng đuổi theo Quang Anh vào trong.

---

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ