23

105 23 0
                                    


Họ đã thuyết phục người dân ký hợp đồng. Dưới áp lực từ tình hình khẩn cấp của đứa trẻ và những lời hứa hẹn về sự giúp đỡ, người dân cuối cùng đã đồng ý ký hợp đồng bán đất.

Quang Anh và Đăng Dương cùng người dân tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại nhà của chú hai. Bản hợp đồng được đặt trên bàn, cùng với các tài liệu liên quan, sẵn sàng cho chữ ký.

Những người dân, dù không hoàn toàn bằng lòng, nhưng cảm thấy không còn lựa chọn nào khác trước sự cần thiết phải cứu sống đứa trẻ.

Với tâm trạng căng thẳng, từng người dân lần lượt ký vào hợp đồng. Quang Anh và hắn chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng và đau khổ trong mắt họ.

Sau khi tất cả hoàn tất, nhìn vào hợp đồng, biết rằng mình đã đạt được mục tiêu, nhưng lòng anh trĩu nặng. Cả hai đã thành công trong việc mua lại mảnh đất, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Lương tâm của Quang Anh bị xáo trộn, khi những nỗ lực của mình đã phải đánh đổi bằng sự đau khổ của người khác.

Đêm hôm đó, Quang Anh và Đăng Dương cũng nhanh chóng trở về thành phố.

Cả hai ngồi trên máy bay, nhìn ra bầu trời bên ngoài, ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua những tầng mây. Không gian im lặng chỉ còn tiếng động cơ nhẹ nhàng. Quang Anh ngả đầu ra ghế, mắt nhắm hờ, nhưng trong đầu anh lại quay cuồng với những suy nghĩ về ngôi làng và những con người nơi đó.

"Lương tâm bị cắn rứt sao?" Bất chợt, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên

Quang Anh mở mắt, liếc nhìn Đăng Dương. Đôi mắt sắc lạnh của hắn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Dường như câu hỏi chỉ là một sự khơi gợi hờ hững, nhưng lại xoáy sâu vào nỗi lòng của Quang Anh.

" Còn anh thì sao? Không cảm thấy gì à, Trần tổng?" Anh hỏi ngược lại, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút sự chất vấn.

Hắn nhún vai, đôi mắt không rời khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ

" Đây chỉ là công việc. Chúng ta làm việc để đạt mục tiêu, không có chỗ cho cảm xúc cá nhân. Nếu cậu để lòng trắc ẩn chi phối, thì trong thế giới này, cậu sẽ không tồn tại được. "

Quang Anh lặng thinh. Anh biết điều đó, biết quá rõ về thế giới mà họ đang làm việc. Nhưng dù thế nào, hình ảnh những đứa trẻ trong làng, những gương mặt trầm tư của người dân, và đặc biệt là ánh mắt đau đớn của người đàn ông khi đồng ý bán đất để cứu con, vẫn không ngừng ám ảnh anh.

" Nhưng không phải lúc nào cũng chỉ có công việc. Đôi khi, chúng ta làm tổn thương những người không đáng bị tổn thương "

" Vậy thì cậu nên suy nghĩ lại về vị trí của mình. Đây là thế giới của những kẻ mạnh, không có chỗ cho sự thương hại. " Hắn cười nhạt

Quang Anh không trả lời, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài.

Lời Đăng Dương nói đúng, nhưng anh không thể ngăn được cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lòng. Trên bầu trời cao kia, giữa những tầng mây, anh tự hỏi mình

" thực sự đáng không?"

----

Khi Quang Anh về tới nhà cũng là sáng hôm sau.

" Cậu về rồi ạ " dì Hà cúi chào anh

" Vâng "

" Quang Anh, mấy ngày nay ăn uống thế nào? Lại gầy đi rồi " bà Nguyễn cũng từ nhà đi ra, kiểm tra khắp người anh với gương mặt lo lắng.

" Con vẫn khỏe re mà, vào nhà đã mẹ " anh đưa vali cho dì Hà, rồi cùng mẹ vào nhà

" Về rồi à, dự án thế nào? " ông Nguyễn ngồi đọc báo ở phòng khách, thấy anh bước vào, điềm đạm hỏi

" Con và Trần tổng đã thuyết phục người dân ký hợp đồng rồi, dự kiến tuần sau họ sẽ dọn đi " Quang Anh cùng mẹ ngồi xuống ghế

" Ừm, tốt lắm " ông uống một ngụm trà

Quang Anh ngước dậy, quan sát khắp nhà, tìm kiếm gì đó.

" Thằng bé Duy đi học từ sớm rồi, tới tối nó mới về. Không biết dạo này học hành sao chứ bị thầy cô gọi mắng... " bà thở dài

" Con sẽ nói chuyện với Duy sau, con lên phòng nghỉ ngơi một lúc. Chiều phải lên công ty. " nói rồi anh đứng dậy, trực tiếp lấy vali từ tay dì Hà lên phòng.

" Này, vừa về lại phải lên công ty sao? Không nghỉ ngơi vài hôm à "  lại là bài ca muốn thuở

" Con vẫn khỏe mà, mẹ cứ nói mãi " Quang Anh từ trên lầu nói vọng xuống

" Đấy, anh xem con trai anh kìa " bà bất lực nhìn lên đầu cầu thang

" Cứ mặc kệ nó, cứ cứng đầu mãi, khi nào mệt thì tự nó nghỉ ngơi "

" Anh...có người bố nào như anh không cơ chứ... "

----

Chợp mắt được một lúc cũng đã gần chiều, anh mệt mỏi thay đồ lên công ty.

Ngồi trên xe sẵn hỏi thăm chút tình hình về Đức Duy.

" Đức Duy dạo này học hành sao vậy bác? " Quang Anh hỏi, mắt không rời laptop

" Cậu Duy, dạo này cậu ấy học hành khá sa sút, còn... " tới đây ông ngập ngừng

" Còn? " anh nhìn lên kính chiếu hậu trên xe, nhìn thẳng vào mắt bác Lý

" Còn...đánh nhau nữa. Tôi nghe nói cậu ấy tụ tập với một nhóm bạn mới, hay đi chơi khuya và dính líu vào vài vụ đánh nhau nhỏ. "

Quang Anh khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng qua cảm giác lo lắng. Anh biết cậu em trai mình đang ở độ tuổi nổi loạn, nhưng không nghĩ mọi chuyện đã trở nên tệ đến vậy.

"Em ấy có nói gì với ai không?" Quang Anh hỏi, giọng trầm ngâm, cố gắng giữ bình tĩnh.

" Tôi nghĩ cậu Duy đang giấu cậu. Giáo viên đã gọi điện cho gia đình vài lần về việc cậu ấy bỏ học, nhưng cậu ấy luôn tìm cách lảng tránh."

" Hôm nay tối nó về đúng không bác? " giọng anh trầm xuống

" Vâng, hôm nay cậu Duy học thêm ở trung tâm, đến tối ạ "

" Tối nay cháu sẽ tự mình đến đón nó, bác chứ để xe lại công ty lại cho cháu "

" Vâng "

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ