56

94 17 3
                                    


Vừa rời khỏi phòng, Quang Anh lại thấy Đăng Dương cũng vừa bước ra từ nhà vệ sinh gần đó.

"Chào buổi sáng, Quang Anh!" Đăng Dương tươi cười, ánh mắt dịu dàng khi bắt gặp anh.

Quang Anh liếc nhìn vết bầm trên mặt Đăng Dương, khẽ nhíu mày - Đức Duy này, mạnh tay thật

"Chào buổi sáng. Mặt anh còn đau không?" Anh hỏi, lòng có chút áy náy

Hắn nhẹ giọng, nụ cười ôn nhu vẫn không biến mất

" Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà "

Tuy chỉ là câu hỏi theo phép lịch sự thông thường nhưng sao đối với hắn, nó lại ấm áp đến thế

"Xin lỗi anh nhé, Đức Duy nó nóng tính, đôi khi thiếu suy nghĩ."

Đăng Dương nhẹ nhàng lắc đầu.

" Không sao mà, tôi thật sự không để tâm. Dù sao, một phần lỗi cũng do tôi..."

Hắn cười, nhưng khẽ khựng lại, ánh mắt dịu dàng ấy bỗng dừng lại ở đôi môi sưng đỏ của Quang Anh, nụ cười dần tắt khi nhận ra gì đó.

Quang Anh cũng cảm thấy được ánh nhìn của Đăng Dương. Anh bối rối, lập tức tìm cách giải thích.

"À... hôm qua không biết ăn trúng cái gì mà dị ứng."

Đăng Dương khẽ nhếch môi, nụ cười trở lại nhưng lần này sâu lắng hơn.

"Vậy sao? Tôi có thuốc dị ứng, nếu cậu cần thì cứ nói nhé."

" Cảm ơn anh,trần Tổng... nhưng không sao đâu, chỉ dị ứng nhẹ thôi " anh cười gượng gạo, lòng có chút chột dạ

Đúng lúc đó, Đức Duy bước ra từ phòng, thấy cảnh tượng này, nó liền tới gần Quang Anh, vẻ mặt khó chịu lộ rõ.

" Chào buổi sáng. Hai người đứng đây nói chuyện gì vậy?"

"Chào buổi sáng" Đăng Dương vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt giờ đây đã lạnh hơn khi nhìn Đức Duy.

"Đang bàn chuyện gì thế? Không có em tham gia sao?" Đức Duy cười nhạt, tay vòng qua eo Quang Anh, như đang đánh dấu chủ quyền .

" Anh chỉ tình cờ gặp thôi. Anh đi vệ sinh cá nhân. " Quang Anh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Đức Duy, mỉm cười lịch sự với Đăng Dương rồi bước đi.

Đức Duy đứng lại đối diện với Đăng Dương, bầu không khí giữa hai người như ngưng đọng. Đăng Dương nhìn vào ánh mắt Đức Duy, không hề có ý định nhún nhường.

"Sao, cậu có chuyện muốn nói à?"

"Không, chỉ là... anh nên nhớ rằng, Quang Anh là của tôi " Đức Duy đáp, giọng lạnh băng, thẳng thừng tuyên bố.

" Tôi sẽ không để ai chạm vào anh ấy."

Đăng Dương khẽ cười, một nụ cười đầy mỉa mai.

" Của cậu? Vậy chúng ta thử xem, ai mới là người Quang Anh thật sự cần ?"

Đăng Dương quay lưng bước đi, nhưng ánh mắt đầy khiêu khích ấy vẫn in sâu trong đầu Đức Duy.

Cuộc chiến ngầm giữa hai người giờ đây không chỉ đơn thuần là lời nói. Cả hai đều biết, chỉ cần một sai lầm nhỏ, sẽ là cơ hội cho người kia.

[ Caprhy] Liệu Chúng Ta...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ