Chap 27 (H)

4.1K 139 13
                                    


Orm đứng trước tựa người vào cửa hai tay khoanh vào nhau nhìn về phía Pí Ling chị, tất cả mọi hành động của Ling Ling đều hiện rõ trong tầm mắt quan sát của Orm.
Nếu như thường ngày Orm sẽ chạy tới và can ngăn ôm chị vào lòng nhẹ nhàng cười mỉm với chị nhưng lúc này thì không, cô cũng muốn thử cái cảm giác đứng im như chị ấy đã từng làm với mình và chứng kiến Pí Ling tức giận, khó chịu tới mức như nào. Cái cảm giác Orm hiểu rất rõ vào những lần Orm cảm giác bị bỏ rơi như vậy, vừa thấy lạc lõng và buồn lòng.

Cái cảm giác bất lực mà Orm từng trải qua cô muốn Pí Ling hiểu được cái cảm giác như cô để chị ấy hiểu được nó tệ đến nhường nào. Cô cũng chỉ học từ chị cái sự thờ ơ lạnh lùng đến đáng sợ như bây giờ, tất cả đều có thể thay đổi theo thời gian.

Khi Ling ngửa đầu lên với dáng vẻ ngồi bất lực của mình nhìn về phía trước mới giật mình nhận ra Orm đã đứng đó rồi, cô thậm chí còn không biết nên phải mở lời như thế nào và hai mắt cứ thế nhìn nhau một hồi lâu.

Rõ ràng là cô không thể hiểu nổi tình cảnh lúc này là như nào, rõ ràng là cô cũng cảm nhận được ánh mắt Orm đang nhìn mình như thế nào. Rõ ràng là cô thấy sự thay đổi từ em ấy và cô biết tất cả là do mình mà Orm trở nên như vậy, cô không có gì để biện minh khi chính cô còn chẳng thể tốt hơn.

Ling nhẹ nhàng đứng dậy phủi quần sau rồi lấy lại trạng thái ban đầu của mình, nhẹ nhàng bước qua Orm đi thẳng vào bên trong phòng bếp chủ động dọn bàn ăn. Cô không biết nên phải mở lời như nào với em ấy nữa, cô chọn cách im lặng vào lúc này để bình ổn suy nghĩ, cảm xúc của cô hơn.

Chắc không thể ăn nổi được nữa rồi, công sức nấu ăn của cô tối nay coi như là đổ sông đổ bể. Ling chọn cách im lặng để cả hai có thời gian suy nghĩ hơn tránh nói ra những câu từ khó nghe cho đối phương vì Ling sợ mình lại không thể kiếm chế lời nói của mình lại một lần nữa làm Orm phải tổn thương.

Orm chủ động cầm tay Ling khi nhận thấy vết thương trên tay chị, nhịp tay Ling liền đưng lại nhìn sang phải về phía Orm hai mắt chạm nhau với khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau vào lúc này.

- Tay chảy máu rồi chị còn không biết sao ?
Orm nói dường như Ling bị vô thức luôn rồi, cô không thể cảm nhận được mình đã bị thương dù vết thương đã chảy máu.

- Chị nên nói gì ?
Ling nhìn Orm và không thể định hình được bất kỳ điều gì nói.

- Im lặng và đừng nói gì cả, ngồi xuống đây.
Orm như đang ra lệnh cho chị, rõ ràng là em bé của chị vẫn luôn quan tâm để ý chị từng chút không phải chỉ có mình chị như vậy với Orm. Orm không giỏi quan sát hay là một người có trí nhớ tốt, cô không giỏi chăm sóc người khác khi Orm đã quá quen với việc được chăm sóc nhưng với Pí Ling thì đó là ngoại lệ của Orm.

Orm chủ động lấy hộp y tế, cả hai chẳng nói năng gì Orm chỉ cứ thế giúp chị băng lại vết thương còn Ling thì ngồi đó và nhìn Orm không dứt mắt. Moi hành động từ Orm đều được thu gọn trong ánh nhìn của chị, chắc chắn là mọi thứ đều ổn đến hiện tại.

LingOrm - Đứa trẻ tinh nghịch của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ