Chap 17

2K 86 9
                                    

- Em sao vậy ? Đồ ăn không ngon sao ?
Ling nhìn Orm và nói, chẳng phải Orm bảo rất thích ăn đồ Nhật và đó là lý do Ling nghĩ ra được kịch bản khi nãy.

Omakase ở đây là cửa hàng nổi nhất Bangkok và chẳng phải Nong Orm rất thích nó. Ling đã phải rất khó mới có thể tìm được một cửa hàng ưng ý với Nong Orm, cô rất muốn lôi được Orm ra ngoài đi ăn cùng mình. Đã không còn phải khoảng thời gian quay phim nên cô muốn vỗ béo Orm, em ấy trông gầy quá vả lại còn hay bệnh nữa nên phải ăn nhiều một chút.

- Không... ăn thật chán!
Orm vẫn nghĩ đến lời nói kia của Ling Ling rất nhiều rõ ràng là như cho Orm rơi từ tầng 20 cuống hầm sâu vậy. Vừa mới cười đùa nói chuyện quan tâm nhau trước mặt mọi người bám eo năm tay nhau, rồi sau đó lại vờ như tất cả chỉ là diễn theo thủ tục nó làm cho Orm có chút hụt hẫng.

- Em sao vậy ? Thường lúc chẳng thích sao ..hay đồ ăn nay có vấn đề gì?
Ling quan sát không quên ngửi ngửi phần cá sẵn trước bàn, cô sợ cá có vấn đề làm cho Orm không ngon miệng.

- Không phải vậy! Chỉ là tâm trạng Orm không thể ăn uống!
Orm nhìn chị và nói, Pí Mam đã đưa Khun Dew về trước nên Orm và Ling đi cùng xe riêng vẫn là xe của Ling.

Ling biết khi đến đây là Orm đi cùng Pí Pop là được đón tận nhà nên đó là lý do mà Ling đã tỏ thái độ suốt buổi tập cầu chiều nay. Cô không mấy cảm thấy hài lòng và thoải mái khi tiếp xúc cùng họ ở sân cầu, nhất là khi họ tương tác với nhỏ Orm, cô chẳng thể hiểu cảm xúc của mình.

- Vậy chúng ta đi nhà hàng khác!
Ling nhìn Orm nói.

- Thôi mà, tắc đường lắm mới có thể đến đây, đi đâu nữa!

- Chúng ta đi không nổi đâu!
Orm kéo tay chị nhìn thẳng chị với ánh mắt đôi chút mơ màng, cảm giác như Orm lại buồn ngủ rồi.

- Em vẫn ăn mà Pí Ling!
Orm ăn một miếng sushi vừa được đầu bếp đưa lên nhưng đúng là cô dù đói mà sao đồ ăn vô miệng vẫn chẳng cảm thấy vị ngon chút nào.

Ling dường như cảm thấy từ lúc lên xe và đến bây giờ Orm cứ cảm giác như đang có vấn đề với cô vậy, em ấy cứ tỏ ra giận dỗi rồi thờ ơ không lý do.

- Em lại có chuyện gì với chị sao ?

- Từ nãy đến giờ mặt em cứ chỉ như vậy ?

- Em không có... chỉ là em buồn ngủ thôi!
Orm vờ ngáp nhìn chị rồi lại trở lại trạng thái lơ mơ ban đầu, Ling đang đưa Orm về.

- Em chắc không ? Em thật sự không có vấn đề gì ?

- Em không!
Orm đáp lời rồi lại hạ ghế lái cho dễ ngủ, cứ thế đến nhà Orm cả hai tạm biệt nhau. Ling thì tự mình trở về nhà riêng của cô, đó là căn nhà Ling đã thuê được 2 năm nay. Ling cũng muốn có thể mua một ngôi nhà cho mình nhưng mà cô vẫn chưa đủ kinh tế để có thể mua được một ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của mình, chắc sẽ phải cố gắng làm viễ chăn chỉ nhiều hơn nữa mới có thể có tiền mua nhà.
Ling đang nỗ lực hằng ngày hàng giờ để có thể chủ động về kinh tế hơn, cô đã rất cố gắng suốt 12 năm qua và cô luôn muốn mình có thể đạt được điều mình cần điều mình muốn vào thời điểm hiện tại.

LingOrm - Đứa trẻ tinh nghịch của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ