Chap 16

1.4K 78 5
                                    

Đến lượt Orm không dám đánh thức chị dậy, cô cũng chỉ ngồi bên cạnh và nhìn chị ngủ.

Đến khi có tiếng còi xe ở phía trước Ling mới bị giật kình mà thức giấc, là xe mẹ của ba Orm vừa về.

- Uhmm... chị dậy rồi!

- Ừ... chị thấy em ngủ nên là cũng ngủ quên lúc đó!

- Uhmm...chị muốn vào nhà ăn cùng em không ?

- Ý là ... chúng ta chưa ăn gì!
Orm nói, có chút hơi khó nói khi nhìn chị. Thấy ba Orm liền vậy tay với ba rồi ba cũng vẫy tay chào lại cô và đi xe vào cổng, Ling cũng lễ phép cúi chào ba Orm.

- Ba em á!

- Chị đi xe luôn vào đi!

- Muộn rồi, chị nghĩ phiền lắm!

- Không sao đâu, chị đánh xe vào đi! Coi như là cảm ơn chị đã đưa em về và cho em ngủ một giấc thoải mái mấy ngày hôm nay em chưa có được ngủ ngon như vậy.
Orm nói và nhìn chị một cách đầy chân thành, con bé bị mê Pí Ling quá rồi. Cô chẳng muốn phải xa chị chút nào khi làm việc thì chỉ có làm việc thôi còn khi rảnh rỗi đi với nhau thì mới có thể thoải mái ngắm nhing như vậy.

- Cậu chắc chưa vậy ?

- Mình nhớ hai cậu nhiều lắm... à đang nấu đồ ăn đêm!
Orm đang video call với hai nhỏ bạn của mình, Kwang và Pearl đều đang ở Trung cho việc du học. Chắc sẽ phải hẹn nhau sau 2 năm nữa, việc học bên đó có thể là sẽ kéo dài hơn cả vậy.

- Ừ... mình vừa đi làm về!

- Hai người bên đó ổn chưa ?

- Cố gắng nha... tui sẽ sớm sang đó thăm hai người!
Orm nói, cô đang làm nóng lại đồ ăn và nấu thêm chút ramen.

- Ramen nè, là loại chúng ta đều thích ăn.
Orm nói, không quên quay cho hai nhóc coi.

- Ừ... mai gọi lại nhé!

- Ngủ sớm đi hai đứa ơi bên đó 1h sáng rồi đó, nhỏ Kwang hạn chế chơi game học hành chăm chỉ nhé.

- Pearl cậu nhớ để ý nhỏ ta !
Orm gọi Kwang thật mắc cười nhưng đó là cách gọi quen thuộc của hội bạn này rồi.

- Bye bye... ngủ ngon nhé!
Orm nhanh chóng cúp máy nhưng lại không cẩn thận theo thói quen đưa tay cầm quai nồi mỳ và bị bỏng.

- Á...!
Orm cảm giác rất rát, giữ chặt lấy ba đầu ngón tay của mình và cảm thấy khá khó chịu.

- Có sao không ?
Ling nhanh chóng đi đến cầm tay Orm xem xét không thể ngừng lời hỏi thăm em.

- Phải cẩn thận chứ, đỏ hết lên rồi!
Ling kiểm tra rất kĩ có chút nghiêm nghị khi nói và không hài lòng với sự hậu đầu của Orm.
Orm nhìn Ling rất lâu cảm giác như muốn nhìn chị ấy suốt như vậy, rõ ràng là không thể dừng nhìn chị ấy. Chị ấy nhanh chóng kéo tay cô đến vòi xả nước lên phần tay cho Orm còn cô thì vẫn thẫn thờ như vậy.

- Sao vậy ?
Chỉ đến khi Ling nhắc nhở Orm mới nhận ra mình nhìn chị ấy hơi lâu rồi.

- Nhà em có thuốc bôi bỏng không ? Để như vậy sẽ sưng lên mất!
Ling hỏi Orm, nhưng con bé cứ lờ đờ không nói nổi gì.
Da Orm rất mỏng nên rất nhạy cảm chỉ cần bị bắn dầu nhẹ vào khi trước mà vẫn có thể để lại vết sẹo nhỏ ở tay.
- Thuốc á... à chắc ở tủ thuốc!

LingOrm - Đứa trẻ tinh nghịch của chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ