Chap 1

335 74 0
                                    

Hai giờ chiều, tại một giảng đường của một trường đại học nọ, trên bục giảng, vị giảng viên với giọng nói miền Nam có chút khàn khàn vì tuổi tác, đang cầm micro giảng bài " Cho một ánh xạ f..."

Phía bàn bên dưới cùng của lớp học, gần cửa ra vào nhất, một cô gái với mái tóc hồng nổi bật, đang cặm cụi trông vô cùng chăm chỉ viết bài...Nhưng thật ra khi nhìn kỹ lại, cô gái ấy thật ra là đang ngồi nghe một bản thu âm nào đấy...hoàn toàn chẳng tập trung gì đến bài học hôm nay. Cho đến khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, Thuỳ Trang mới ngẩn mặt, buồn chán nhìn xung quanh một chút, nàng nghĩ ngợi gì đó, rồi cất iPad và vài cuốn vở trên bàn vào balo, sau đấy dửng dưng bỏ về giữa tiết học

Nàng cất một bên tai nghe vào hộp, hôm nay ngồi nghe giảng bài đến giờ này nàng cũng phải tự khâm phục chính mình rồi. Nhưng mà nói đúng hơn thì nàng đã có nghe chữ nào lọt vào tai, ngay từ khi đặt chân vào lớp, bên tai Thuỳ Trang chỉ là những giai điệu của bài hát mới thu âm của mình

" Cậu đã thử đi tìm thầy Quang chưa? "

" Tớ tìm rồi...nhưng thầy nói không được, thầy bảo thiếu 0,01 cũng là thiếu, bảo tớ cố gắng hơn ở kỳ sau để được học bổng bằng thực lực của mình..."

Thuỳ Trang nghe thoáng loáng cuộc trò chuyện của hai nữ sinh viên nào đấy, thầy Quang mà bọn họ nhắc liệu có phải người cô đang nghĩ đến không nhỉ?

' Học bổng cơ à? Còn là thiếu 0,01...haizzz, nếu thật sự là người đó thì cho dù có nài nỉ ra sao thì cũng vô dụng thôi...'

Nàng trộm nghĩ nữ sinh viên kia quá tham lam và viễn vông quá rồi...

Thuỳ Trang mở cửa phòng mình, không gian tối ôm được thắp sáng bởi ánh đèn vàng nhạt, nàng lập tức ngồi vào ghế, màn hình máy tính hiện lên những bản thu âm chưa hoàn chỉnh, và khi đeo headphone lên, nàng như được thật sự sống trong một thế giới của riêng mình...

-

-

-

-

Một tuần sau...

Cũng là giờ ra chơi và nàng đang trên đường về, nhưng lần này thật không may...

" Con có biết bố phải nhận bao nhiêu lời phàn nàn về việc con nghỉ học rồi không? "

Nàng đứng sửng người lại, khẽ thở dài một tiếng nhẹ rồi quay mặt lại đối diện với bố mình " Mình về nhà nói chuyện sau nha bố "

" Con lên phòng giáo viên với bố ngay bây giờ "

" Vâng ạ..."

Thuỳ Trang bây giờ đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cơn thịnh nộ từ bố mình, dù sao nàng cũng quá quen với việc này rồi...

" Sáng nay con có tiết gì? " Ông Nguyễn đặt cặp kính của mình lên bàn, rồi quay ra sau nghiêm giọng hỏi, nhưng câu trả lợi ông nhận được lại chỉ là cái cuối gằm mặt của nàng...

" Con làm cái gì trong lớp sáng giờ mà bây giờ bố hỏi tên môn học con cũng không biết?? Con có biết đây là lần thứ 3 con học lại môn này hay chưa?? "

" Bố là người hiểu lý do tại sao nhất mà? " Nàng mệt mỏi đáp lại, rồi ngồi phịch xuống sofa

" Vì con suốt ngày chỉ lo những thứ vớ vẩn, ai lại sinh viên năm tư rồi mà còn phải ngồi lại môn đại cương từ năm hai như vậy?? Con lại còn là..."

" Là con của bố, tiến sĩ và cũng là giảng viên của khoa Toán chuyên ngành Giải tích của trường, con của mẹ, cũng là tiến sĩ và giảng viên cùng khoa, em của chị hai, đang là nghiên cứu sinh ngành Toán học tại Pháp... " Thuỳ Trang xen vào nói như thể nàng đã phải nghe đi nghe lại lời này rất nhiều lần

" Con còn biết nói vậy sao?? Cả gia đình mình đều như vậy! "

" Nhưng tại sao con lại không được quyền theo đuổi đam mê của mình cơ chứ?? " Thuỳ Trang cũng chẳng nhớ rõ, nàng đã phải hỏi câu này bao nhiêu lần...

" Mấy cái chuyện hát hò vớ vẩn của con làm sao so sánh được với định hướng của bố mẹ đã nghiên cứu và vạch sẵn? Chị hai con không phải đã và đang làm rất tốt hay sao? "

" Nhưng con..."

Lúc này chợt có tiếng gõ cửa, và Thuỳ Trang trong lòng thầm mừng rỡ, nàng hớn hở đứng dậy, toang mở cửa ra, rồi cũng vì thế mà vô tình va phải một người...

Thuỳ Trang vội xin lỗi qua loa vài câu rồi bỏ đi mất, còn cô gái tóc đen kia thì có chút ngây người...

" Ơ...mình vội quá, quên mang balo về rồi..." Nàng tặc lưỡi, rồi cũng phải đành quay lại phòng giáo viên của bố để lấy balo...

Lúc này, vừa hé cửa ra, nàng đã nghe được tiếng nức nở

" Em thật sự cần suất học bổng này để đóng học phí...em mong thầy thông cảm...."

' Là cô gái lúc đó sao...? Hoá ra là cần tiền để đóng học bổng. Haizz, bố thật là...sao lại khó khăn đến vậy? Chỉ có 0,01 mà cũng không giúp '

" Em chỉ mới năm nhất thôi, tôi muốn dạy em cách tự nổ lực! Nếu sinh viên nào cũng như em, chạy đến đây xin tôi nâng điểm, thì còn gì là công bằng nữa? "

' Năm nhất thôi sao? Chỉ mới năm nhất mà bố đã khó khăn như vậy rồi...'

Và dòng suy nghĩ ấy của nàng đã bị cắt ngang, khi cô gái kia nức nở mở cửa ra, rồi vì cô ấy cũng mãi lo nức nở, vô tình va phải nàng...Thuỳ Trang chỉ kịp thoáng loáng nghe được câu xin lỗi không rõ ràng kèm theo những tiếng nấc nghẹn lòng...Khi nàng có chút phản ứng, thì đã thấy bóng lưng gầy gò kia đã chạy một mạch khá xa rồi...

-

-

12 - 10 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ