Vài ngày sau đó, Lan Ngọc vẫn ở nhà nàng, mỗi lần cả hai cùng đi chung, mà có những ánh mắt dị nghị nhìn Lan Ngọc, Thuỳ Trang liền tặng lại họ cái nhìn cũng không mấy thiện cảm
" Nè, em không được để ý đến những người đó nữa đâu đấy! " Thuỳ Trang trên đường về nhà, nàng ngồi sau xe Lan Ngọc chở, vẫn không quên nhắc cô, và nàng đã nói điều này rất nhiều lần kể từ đêm hôm đó rồi
" Dạ...em biết rồi mà "
" Nếu em có thời gian để ý đến họ, thì để tâm đến chị đi? "
" Dạ!? Là...là sao ạ?? " Lan Ngọc thoáng có chút chột dạ, đâu phải là cô không để tâm đến nàng đâu chứ? Ngược lại là chuyện khác, Lan Ngọc nhiều khi lại sợ, sự để tâm của bản thân dành cho sẽ khiến Thuỳ Trang cảm thấy phiền phức, không cần thiết
Lan Ngọc hỏi ngược lại như vậy, làm cho Thuỳ Trang cảm thấy có chút xấu hỗ dù cho lúc nãy, nàng vô cùng mạnh miệng. Cái từ để tâm có thể hiểu theo nhiều cách. Lúc nãy, rõ ràng nàng vốn chỉ nghĩ rất đơn giản, nhưng mà tại sao bây giờ lại tự cảm thấy ngượng ngùng thế này?
" Kh...không có gì đâu! Em đừng nghĩ nhiều " Hình như người nghĩ nhiều không phải Lan Ngọc, mà là người đang có đôi má phiếm hồng ngồi phía sau cô...
" Chị muốn em quan tâm chị nhiều hơn sao? "
" Ý chị là..." Thuỳ Trang lấp lửng không thể giải thích được, không phải Lan Ngọc không quan tâm đến nàng, hơn ai hết nàng còn cảm nhận rất rõ ràng chuyện này. Nhưng tại sao...đôi khi nàng lại muốn nhiều hơn thế. Cảm giác sự để tâm của Lan Ngọc dành cho mình bao nhiêu cũng không đủ, nàng muốn nhiều hơn...và ngược lại, sự để tâm của chính nàng dành cho Lan Ngọc, cũng mỗi lúc lại tăng thêm...
" À, mà chị có muốn đi workshop làm gốm không? "
" Sao cơ!? " Làm sao Lan Ngọc lại biết nàng muốn đi workshop đó vậy?? Nàng chỉ mới tìm hiểu vài ngày gần đây thôi mà...Có lẽ đấy là sự để tâm mà cô dành cho nàng. Luôn luôn trong âm thầm và lặng lẽ như vậy, nhưng lại rất tinh tế và dụng tâm tư
" Nếu chị muốn thì cuối tuần này mình đi? "
" Sao em lại biết những gì chị muốn vậy? "
Lan Ngọc khẽ mỉm cười " Đó không phải là sự để tâm em dành cho chị sao? "
" Ừm...ừm...chị biết rồi...cảm ơn em..." Thuỳ Trang lại lần nữa loạn nhịp, nàng đặt tay lên ngực trái, cố gắng dằn lại trái tim đang hồ náo không yên của mình
-
-
-
-
Ngày cuối tuần đã đến, Lan Ngọc cùng nàng đến tiệm làm gốm như lời hẹn. Cách bày trí nơi đây dường như là làm theo những năm của thế kỷ XV-XVII - thời kỳ hưng thịnh của làng gốm Bát Tràng Việt Nam
Căn nhà gỗ, xung quanh trồng nhiều cây xanh trang trí, cùng với ánh đèn vàng ấm cúng, tiếng nhạc không lời bật thật nhỏ, lại càng giúp nơi đây thêm phần yên tĩnh và thư thái. Nhiều sản phẩm làm bằng gốm được trưng bày xung quanh, nào là cốc, đĩa, bát, bình,...vô cùng đa dạng và độc đáo
Đi vào tiếp bên trong, dường như phong cách trang trí đã khác đi, các sản phẩm cũng vậy, không gian này đa phần là những gì hiện đại, dễ thương, không gian ở đây như thể đưa Lan Ngọc và Thuỳ Trang bước vào thế giới của những bộ phim hoạt hình của hãng Ghibli Nhật Bản
Các nhân viên đã nhanh chóng đến, check-in và tư vấn về loại sản phẩm cả hai muốn làm. Sau khi đã chọn xong, cả hai được một nữ nhân viên hướng dẫn khá nhiệt tình. Vì cô và nàng đều là những người đầu tiên tự tay làm ra một sản phẩm từ gốm, kinh nghiệm dường như là bằng 0, vậy nên cần được hướng dẫn chi tiết để có thể làm ra được sản phẩm tốt nhất, ưng ý nhất
Lan Ngọc là người làm trước, cô bắt đầu những tạo hình đầu tiên trên bàn xoay " Em làm thế này đúng không ạ? "
Cô ngước nhìn nhân viên của tiệm, cô ấy mỉm cười thân thiện bảo " Em đang làm rất tốt, nhưng mà tay em nên đặt như thế này "
Khoảnh khắc cô ấy áp tay lên tay Lan Ngọc, giúp cô thị phạm, Thuỳ Trang bất giác lại thấy khó chịu, đến đôi mày cũng vô thức nhíu chặt lại với nhau...
" Em đã hiểu chưa nhỉ? Làm gốm quan trọng là sự tỉ mỉ, và em còn phải dùng tay để cảm nhận sản phẩm của mình nữa "
Thuỳ Trang ngồi bên cạnh nhìn không rời mắt một giây nào. Cái ánh mắt đó là sao, có cần phải ngọt ngào và gần gũi như vậy với khách hàng không? Vỗn dĩ lúc nãy nàng thấy nữ nhân viên này thật nhiệt tình và tốt bụng, nhưng hình như bây giờ đã vượt quá mức cần thiết của nàng rồi!
Thuỳ Trang bực dọc, nàng thậm chỉ còn chưa bắt tay vào làm, mà chỉ nhìn về phía Lan Ngọc, cho đến khi cô gái kia chịu buông tay ra
" Em có làm được không nhỉ? Có cần chị..."
" Không! Tôi tự làm được! " Thuỳ Trang thẳng thừng từ chối, Lan Ngọc nhìn nàng có chút khó hiểu, sao lại cảm giác nàng đang không được vui nhỉ?
Thuỳ Trang lại lén nhìn sang Lan Ngọc, những ngón tay thon dài của em ấy đang miết nhẹ nhàng vào chiếc cốc bằng gốm, tự nhiên lại khiến nàng xấu hỗ đến mức gương mặt cũng dần phiếm hồng lên...
" Chị thấy nóng sao? Có cần em gọi nhân viên hạ điều hoà xuống không? "
" Không! Không cần đâu! " Đùa sao, lại gọi cô ấy ra à? Nàng không thích!
" Hình như chị làm sai rồi, để em chỉ cho chị, được không? "
" Hả!? Ừ...ừm..." Thuỳ Trang nhìn lại chiếc cốc xiêu vẹo của mình, rồi lại tự so sánh với chiếc cốc thẳng ngay ngắn của Lan Ngọc. Trong lúc nàng đã bận suy nghĩ, thì Lan Ngọc đã áp nhẹ tay em ấy lên tay nàng, tận tình chỉ lại nàng cách làm
" Làm như vậy, chị cứ làm từ từ và nhẹ nhàng thôi là được "
Lan Ngọc trong khoảng cách gần như vậy, nàng hình như có thể nói là đang nép vào lòng em ấy, tóc nàng chạm nhẹ vào cằm Lan Ngọc, tay cả hai lại còn chạm nhau, Thuỳ Trang nuốt khang khẽ một tiếng, cố gắng duy trì sự bình ổn nơi ngực trái vốn đã loạn nhịp không ngừng...
-
-
13 - 11 - 2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)
FanficTrên con đường đi tìm những giai điệu của mình, nàng gặp được Lan Ngọc, em ấy như một nốt nhạc xoa dịu những nốt trầm buồn đầy ưu tư đang vang vọng trong tâm can nàng...