Chap 32

305 80 19
                                    

Cả hai vẫn giữ thái độ im lặng với nhau đến hết ngày hôm sau, Lan Ngọc vốn chỉ định dừng xe trước nhà rồi bản thân sẽ tự đi về kí túc xá bằng bus, nhưng Thuỳ Trang lại không chịu

" Phiền như vậy, chị chở em về kí túc xá "

Lan Ngọc cũng biết tâm trạng nàng không vui với mình, nếu cô còn từ chối thêm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vậy nên Lan Ngọc đành đồng ý. Nói là Thuỳ Trang chở, nhưng mà người cầm lái vẫn là cô. Đoạn đường về đến kí túc xá cũng khoảng hai mươi phút. Trong suốt hai mươi phút này, một nỗi luyến tiếc vô hình cứ không ngừng dâng lên trong trái tim Thuỳ Trang, khiến cả cõi lòng nàng náo loạn...

Nhưng nàng chẳng có lý do gì để níu giữ Lan Ngọc cả. Ngay lúc này, nàng nhận ra rằng, ngay cả khi em ấy có thật sự muốn rời đi khỏi cuộc đời mình, thì Thuỳ Trang cũng chẳng có lý do nào để giữ em ấy lại. Liên kết của cả hai vốn dĩ mỏng manh, một mình nàng cơ bản không đủ khả năng để níu kéo...

Cuối cùng cũng đã đến kí túc xá, Lan Ngọc chỉ dừng xe bên ngoài cổng rồi tự mình đi vào " Chị về cẩn thận nha. Một tuần nữa thầy cô về rồi, trong một tuần chị cũng phải..."

" Em đã về đây rồi thì không cần lo cho chị nhiều vậy đâu! " Thuỳ Trang rõ ràng là trong lòng vừa giận dỗi, vừa ấm ức, và cũng vừa luyến tiếc...nàng không nỡ như vậy chút nào, dù cho Lan Ngọc trở về đây vốn là chuyện vô cùng hợp lý

" Em..." Lan Ngọc muốn nói rằng, dù cô có ở đâu thì cô vẫn không thể không lo lắng cho nàng. Chính vì bây giờ cô phải trở về đây, không có ở bên nàng kề cận, nên cô lại càng bận tâm hơn...

" Em đi vào nhanh đi! "

" Dạ...chị...về cẩn thận " Cô lại một lần nữa nhắc nhở, như thể Lan Ngọc cũng chỉ muốn níu kéo thêm vài giây ngắn ngủi gói gọn trong một lời nói để kéo dài khoảnh khắc này ra. Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải quay lưng, ngoảnh mặt, một mạch bước đi không nhìn lại

" Chúng ta từ nay đừng đi chung với nhau nhiều nữa "

" Chị đừng đến lớp học cùng em "

" Em muốn về kí túc xá. Em đâu thể ở lại nhà chị mãi như bây giờ được? "

" Đến giờ học gia sư em vẫn sẽ gặp chị như bình thường thôi "

Thuỳ Trang nhớ lại những lời nói đó, chỉ là những câu nói tưởng chừng như vô hại, nhưng tại sao trái tim nàng lại nhói đau như vậy...? Chỉ là thời gian gặp Lan Ngọc ít đi thôi, mà nàng đã quỵ luỵ thế này rồi sao? Thuỳ Trang chưa từng phải phụ thuộc cảm xúc vào ai đó nhiều đến như vậy cả...cho đến khi Lan Ngọc xuất hiện

' Mấy lời hứa của em...em đáng ghét! Đến cuối cùng em đang dần từng bước rời khỏi tôi! Đáng ghét thật...tôi đã tin em...tại sao em lại...'

-

-

-

-

Lan Ngọc đứng giữa những hàng cây xanh mướt, to lớn, già nua giữa khu viên kí túc xá. Màu xanh mát sẫm đi, tối dần, do trời cũng đã tắt nắng. Cô hít một hơi, không hề thấy dễ chịu chút nào, mà chỉ là một cảm giác cô đơn, trống trãi, giữa một khoảng sân to, vốn tấp nập sinh viên...

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ