Chap 36

208 51 7
                                    

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, khi Lan Ngọc chưa kịp mở lời thì đã nhìn thấy dáng vẻ hối hả của các y tá, nhìn vào thái độ khẩn trương đó, Lan Ngọc lại càng thêm sốt ruột...

Hơn ai hết, cô biết rõ nàng bị thương không nhẹ...vì Lan Ngọc luôn bên cạnh Thuỳ Trang cho đến khi nàng được đưa vào phòng cấp cứu tiến hành phẩu thuật

Lan Ngọc chìm mình trong những suy nghĩ bất an và những lời cầu nguyện. Đã nhiều giờ trôi qua rồi, nhưng ánh đèn kia vẫn không biết đến bao lâu nữa mới tắt. Lan Ngọc chưa từng nghĩ, bản thân lại có ngày phải đối diện với từng giây từng phút qua đi một cách thương tâm và đau lòng như vậy...

Nếu như lúc đó, cô đi lấy xe nhanh hơn một chút, có phải sự việc đã khác đi rồi không? Nếu như lúc đó, nếu cô bảo rằng nàng hãy ngồi trong cửa hàng đợi mình, thì có phải sự việc đã khác đi rồi không? Nếu như lúc đó...cô không ngỏ lời đi làm workshop này, thì sự việc có phải khác đi rồi không? Thì có phải...bây giờ nàng vẫn còn bình an, vui vẻ bên cạnh cô chuyện trò như khoảng thời gian vừa qua...

Có vài tiếng bước chân đi đến, Lan Ngọc cũng chẳng có tâm trạng mà nhìn đến xem là ai. Cho đến khi, một giọng nói có phần uy nghiêm cất lời

" Em có phải là bạn của cô gái bị tên cướp giật chiếc balo này hôm nay không? "

Lan Ngọc ngước lên nhìn, là một nhân viên cảnh sát mặc quân phục, trên tay anh ta là chiếc balo của nàng

" Dạ vâng...em là bạn của chị ấy! "

" Chúng tôi lấy lại được chiếc balo rồi. Theo như những ở hiện trường kể lại, em ấy vì muốn đuổi theo tên cướp để lấy lại chiếc balo, nên mới...không cẩn thận quan sát, dẫn đến tai nạn..."

Lan Ngọc nhìn thấy chiếc móc khoá kia, cô hiểu vì sao nàng muốn lấy lại chiếc balo đến vậy. Nói đúng hơn, nàng chỉ quan tâm đến chiếc móc khoá kia mà thôi...

" Em cảm ơn ạ..." Lan Ngọc nhận lấy balo từ tay vị cảnh sát, cô ôm nó vào lòng rồi khóc nấc lên trong nghẹn ngào. Bao nhiêu sự yếu đuối vì thương tâm mà bộc lộ ra hết tất cả. Lan Ngọc vốn không dễ khóc ở những nơi bị người khác thấy được. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn để tâm đến chuyện đó, cô cũng chẳng thể nào cố gắng kiềm lại những thương tâm đang không ngừng khiến cõi lòng cô hỗn loạn và nhói đau...

Chẳng biết là đã bao lâu nữa trôi qua, chỉ biết đến khi ánh đèn vừa tắt, bác sĩ đi ra, Lan Ngọc đã liền vội đứng bật dậy

" Chị...chị ấy thế nào rồi ạ??? Chị ấy có ổn không ạ?? "

" Phẩu thuật tạm thời không thể thực hiện được, vì...bệnh viên đang thiếu máu để truyền cho bệnh nhân " Vị bác sĩ đầy quan ngại và lo lắng nói " Cô lại thuộc nhóm máu hiếm...trong bệnh viện vốn rất ít trữ nhóm màu này "

" Nhóm máu hiếm sao...? "

" Là nhóm Rh-..."

Lan Ngọc thoáng có chút ngây người. Cô vội cầm tay vị bác sĩ ấy, nghẹn ngào nói

" Cháu thuộc nhóm máu ấy! Cháu có thể hiến máu cho chị ấy được! Xin bác...xin bác hãy...giúp cho chị ấy...được bình an "

" Nhưng phẫu thuật phải cần một lượng máu lớn..."

" Không sao đâu ạ! Chỉ cần chị ấy bình an hồi phục thôi..."

Nữ y tá đứng bên cạnh khẽ nói " Tình trạng của bệnh nhân không tốt lắm. Chúng ta cứ truyền máu trước đã...ít nhất có thể duy trì được một thời gian, để có thể tìm được nhóm máu tương ứng "

-

-

-

-

Lan Ngọc tỉnh lại trên giường bệnh, cô đã ngay lập tức muốn rời đi để biết được Thuỳ Trang bây giờ như thế nào

" Cháu mới tỉnh lại thôi, cứ nằm nghỉ thêm một lúc nữa. Truyền một lượng máu lớn như vậy...cháu thật là..."

Là bà Nguyễn...

Lan Ngọc có chút ngơ ngác nhìn bà, và cả bố nàng cũng có mặt ở đây " Th...thưa cô, thưa thầy...chị...chị Trang thế nào rồi ạ?? "

" Con bé phẫu thuật xong rồi, đang nằm ở phòng hồi sức đặc biệt " Ông Nguyễn đáp, rồi thở dài " Hai bác cũng nghe chuyện kể lại rồi. Cháu nên nghỉ ngơi thêm đi, đừng vội rời giường "

" Dạ..." Lan Ngọc ngồi tựa người vào đầu giường, cô đúng thật là còn chút choáng váng...

" Chuyện này...đều là lỗi của..."

" Không phải của cháu đâu, cháu đừng nhận lỗi như vậy " Bà Nguyễn nhẹ giọng an ủi cô " Bác có mua chút cháo, để bác đút cháu ăn. Và còn nữa, sao lúc nãy lại gọi thầy và cô rồi? "

" Dạ...bác...Nh...nhưng cháu có thể tự ăn được. Bác cứ để cháu tự ăn là được "

" Nếu không nhờ cháu, e là phẫu thuật đã gặp không ít khó khăn rồi. Hai bác phải cảm ơn cháu mới đúng, cháu nhớ, đừng có tự trách mình trong chuyện này "

" Dạ...cháu...cảm ơn hai bác..."

-

-

17 - 11 - 2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ