Khi đang chở Thuỳ Trang về nhà, nàng bảo Lan Ngọc dừng xe trước một hiệu thuốc
" Chị bệnh sao? "
" Không, tôi không có mua thuốc cho tôi " Thuỳ Trang nói rồi đi vào bên trong, lát sau nàng trở ra với một ít băng y tế, và một ý thuốc trị bỏng
" Để tôi thoa thuốc rồi băng lại cho em, sáng mai em cũng phải nhớ làm vậy rồi mới đi học, nhớ không? "
" Dạ... " Lan Ngọc thấy nàng nghiêm túc nhắc nhở như vậy, cô còn dám quên sao? Lúc thấy nàng chăm chú lẫn nhẹ nhàng thoa thuốc rồi băng lại vết bỏng cho mình, Lan Ngọc bất giờ lại mím môi cười có chút thẩn thờ...
Khi đã đến nhà nàng rồi, trước khi Lan Ngọc rời đi, Thuỳ Trang cũng không quên nhắc nhở cô thêm lần nữa, rồi cả hai mới tạm biệt
" Hôm nay Ngọc không ở lại nữa sao? "
Nàng cười bất lực nhìn bà Nguyễn " Mẹ ơi, em ấy ngại đó...với cả em ấy nói...ngủ chỗ lạ không có quen "
Có vẻ như rất lâu rồi, nàng chưa từng làm gì để bố mẹ hài lòng như vậy, cho đến khi Lan Ngọc cùng với lời nói dối kia xuất hiện...
" Con làm sao mà con bé ấy chịu quen con vậy? "
Thuỳ Trang xuýt chút là nghẹn mất cốc nước nàng đang uống, rồi quay sang nhíu mày nhìn mẹ mình " S...sao mẹ nói vậy?? Mẹ không nghĩ là em ấy theo đuổi con trước sao!? "
" Hmmm...nhìn thì có vẻ không giống "
Thuỳ Trang nghĩ lại, đúng thật là nàng là người chủ động trước với Lan Ngọc, nhưng mà...nàng đã theo đuổi em ấy đâu chứ? Cái cụm từ này không phải chỉ nói về một người có tình cảm với một người trước sao?
Còn nàng, nàng đâu có...
Thuỳ Trang lúc này khẽ trầm ngâm, nàng...sao lại không thể tự mình hoàn thành dòng suy nghĩ đó chứ?
Trái tim như thể vừa ngắt một nhịp suy nghĩ của nàng, nàng không có...nàng chưa từng...dù là một chút gì đó gọi là rung cảm đối với Lan Ngọc hay sao...?
" Mẹ đùa thôi, ai trước cũng được. Mẹ nhìn thấy con bé ấy rất quan tâm đến con, như vậy thì mẹ yên tâm rồi "
Nàng bây giờ hai bên má lại đỏ lên một cách nhanh chóng, điều lại khiến cho bà Nguyễn buồn cười. Thuỳ Trang dường như cũng tự cảm nhận được điều này, cảm giác gương mặt mình đang dần nóng lên, nàng vội tìm lý do mà rời đi, tránh bị bà Nguyễn lại nói về chuyện của mình và Lan Ngọc...
' Mình đang ngại cái gì vậy chứ!? '
Không thích thì sao phải ngại ngùng đến đỏ mặt...? Thuỳ Trang cũng chưa từng nghĩ bản thân lại có thể vì một cô gái nhỏ hơn mình mà phản ứng đến vậy...
Không có...
Không có gì đâu...
' Chắc chỉ là do mình đang nhạy cảm quá thôi...'
Không phải đợi đến khi bà Nguyễn nói thì Thuỳ Trang mới biết được Lan Ngọc quan tâm đến mình. Chỉ là khi tiếp nhận điều đó từ một người khác, nàng lại thấy ngại ngùng vô cùng...Mẹ nàng chỉ mới gặp Lan Ngọc có một lần, thời gian tiếp xúc vốn không nhiều, vậy mà đã nhanh chóng và dễ dàng nhận ra điều đó rồi...
Thuỳ Trang ngã người nằm xuống chiếc giường của mình, đêm qua nó còn có thêm một người nữa nằm cùng nàng, giờ đây trống trãi quá, nàng sao lại thấy không thoải mái nhỉ? Hôm qua cố gắng ngủ trong sự ngại ngùng vậy mà lại...
Cả một ngày hôm nay, tâm trạng của nàng cứ hỗn loạn với nhiều suy nghĩ xoay quanh, và trọng tâm đấy...vẫn luôn là Lan Ngọc. Thuỳ Trang cũng không biết là từ khi nào, em ấy lại dễ dàng đi vào trong tâm trí mình như vậy...không chỉ là ở những suy nghĩ trong đầu, mà còn là những xúc cảm trong tim
Chỉ là nó quá nhiều, quá thường xuyên, đến nỗi Thuỳ Trang cũng không nhận ra điều bất thường này, mà trở nên dễ dàng đón nhận không chút nghi vấn
Em ấy ngay từ đầu, nàng nghĩ rằng là một người có chung hoàn cảnh với nàng, là một người mà sẽ hiểu được tâm trạng khi không được gia đình ủng hộ làm những gì mình thật sự muốn, Lan Ngọc, em ấy đồng điệu với nàng đến lạ...
Và cũng chính vì sự đồng điệu ấy, những lời Lan Ngọc nói, những điều Lan Ngọc làm, dễ dàng xoa dịu và chạm đến trái tim nàng một cách chưa từng ai có thể làm được...
Em ấy đặc biệt, duy nhất, không thể thay thế với bất kỳ ai khác trong trái tim nàng...ít nhất là ở thời điểm hiện tại, nàng muốn em ấy đừng rời đi, nàng muốn em ấy có thể tiếp tục bên cạnh mình. Nàng không dám nghĩ đến tương lai, vì nàng sợ những ngày sau đó, bản thân lại quay về với sự cô đơn trước khi Lan Ngọc xuất hiện bên đời nàng. Nàng không dám nghĩ đến tương lai, vì nàng sợ đó là những chuỗi ngày không có ai đồng điệu với nàng được như em ấy. Nàng không dám nghĩ đến tương lai, vì nàng sợ...khi ấy, nàng và Lan Ngọc, sẽ lại trở thành là hai người dưng xa lạ...
-
-
26 - 10 - 2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)
FanfictionTrên con đường đi tìm những giai điệu của mình, nàng gặp được Lan Ngọc, em ấy như một nốt nhạc xoa dịu những nốt trầm buồn đầy ưu tư đang vang vọng trong tâm can nàng...