" Đó là lý do em dần tránh né chị sao? " Thuỳ Trang dìu Lan Ngọc đến một ghế đá ngồi, bây giờ nàng đã vô tình biết rõ được lý do rồi...
" Chắc chị đã nghe được hết tất cả rồi. Chị...thấy đó, chị xem em là bạn, nhưng những người xung quanh lại không thấy như vậy " Lan Ngọc thở hắc một hơi " Họ cho rằng em là kẻ ăn bám, nịnh bợ gia đình chị..."
Mắt Lan Ngọc dần đỏ hoe lên, cô siết chặt tay đang đặt trên đùi mình " Họ bảo rằng em chỉ đang lợi dụng mối quan hệ này...Trong mắt người khác em như vậy. Em làm sao còn đủ...can đảm để đối diện với chị..."
" Sao em không nói với chị? " Thuỳ Trang đặt tay lên vai Lan Ngọc, nhẹ nhàng xoa dịu em ấy
" Em không muốn chị biết...em không muốn chị phải có thêm vấn đề để suy nghĩ nữa "
" Em bất ngờ thay đổi thái độ với chị, chị sẽ không suy nghĩ sao? Chị buồn lắm đấy Ngọc...khi em cố tình tránh né chị..."
" Em...xin lỗi..." Lan Ngọc vẫn cứ cúi mặt không dám ngước lên, cô không muốn cho nàng nhìn thấy bản thân mình lúc bấy giờ chút nào
" Em không có lỗi. Khi chị khóc, em đã lau nước mắt cho chị, bây giờ em đừng tránh né chị như vậy được không? Ngước mặt lên, nhìn chị đi..."
Hoá ra những lúc mình yếu đuối, những lời lẽ ôn nhu lại có thể xoa dịu mình một cách không ngờ như thế. Lan Ngọc được giọng nói ngọt ngào cùng âm điệu nhẹ nhàng của Thuỳ Trang khiến cho trái tim cũng dần ngừng thổn thức, cô ngước lên nhìn nàng, khẽ nhắm mắt khi nàng lau đi nước mắt cho mình
" Từ nay đừng giấu tôi những chuyện không vui nữa. Em xem, bây giờ thì em không thể ở kí túc xá một mình rồi. Vậy thì về nhà với chị đi? Nếu họ còn nói, thì bố chị sẽ có cách xử lý "
" Em...em không biết như vậy có được không " Lan Ngọc bây giờ vẫn còn chần chừ chưa thể đưa ra quyết định
" Em muốn bị đánh đến nỗi không đến lớp được sao? Theo chị về đi " Thuỳ Trang nắm tay Lan Ngọc, rồi dìu cô đứng dậy " Mình vẫn chưa ăn gì cả, đi ăn nha? Chị đói rồi "
" Ở trong kí túc xá có một quán cơm ngon lắm, chị có muốn thử không? "
" Em hay ăn quán đó sao? "
" Dạ "
Thuỳ Trang liền gật đầu đồng ý " Vậy được thôi, mình đi. Em cẩn thận, đi chậm thôi, về nhà rồi chị thoa thuốc cho em "
-
-
-
-
Cả hai ngồi trên sofa, tuy lần này Lan Ngọc không bị nặng như lần trước, nhưng nhìn vài vết bầm thôi thì Thuỳ Trang vẫn là không thể kiềm được xót xa...
" Có phải đây là thông điệp của em không? Em đừng cố rời khỏi đây nữa, lần nào cũng bị thương khi trên đường về kí túc xá. Em cứ ở đây thôi, nếu em ngại, mỗi tháng đưa lại một ít tiền là được, em vẫn còn lương gia sư cho chị mà "
" Nhưng mà em vẫn còn số tiền chưa trả chị..."
" Nếu em còn nhớ về nó thì đừng có mà như hai ngày vừa qua! Chị siết nợ em đó, biết không? "
Lan Ngọc thừa biết là Thuỳ Trang đùa, nên cô cũng hùa theo " Chị định siết nợ em thế nào? "
" Hah, em nghe có vẻ không sợ nhỉ? Chị sẽ bắt em nấu ăn cho chị cả đời, đón đưa chị cả đời, đưa chị đi biển cả đời! "
Cả đời sao...?
Nghe thật dài...
Thật vô định, và xa xăm...
Nhưng tại sao ngay khi Thuỳ Trang vừa dứt lời, Lan Ngọc đã hoàn toàn tưởng tượng nên những viễn cảnh ấy, mơ hồ nhưng thật đẹp...
Cô không biết cả đời có thể là bao lâu. Nhưng nếu được, nếu có thể bỏ qua hết tất cả lý do và rào cản, cô thật sự muốn làm những điều đấy cho nàng, một cách cam tâm tình nguyện, thậm chí là nhiều hơn cả những gì nàng vừa kể, chỉ cần làm cho Thuỳ Trang vui...
Cô nhìn chiếc vòng tay mà Thuỳ Trang vẫn đeo kể từ khi mình tặng. Một món quà nhỏ thôi, mà trông nàng có vẻ rất thích. Lan Ngọc vẫn mong rằng, dù sao này, có vì lý do gì để bản thân phải rời đi, thì Thuỳ Trang vẫn sẽ giữ lại chiếv vòng nhỏ này ở bên cạnh...
Cô luôn trân quý từng giây từng phút bên cạnh nàng, vì Lan Ngọc thật lòng không biết khi nào cả hai sẽ rời xa. Lời hứa kia, rốt cuộc có phải là điều bền chặt nhất giữa cả hai hay không, hay nó cũng chỉ như là một sợi dây nhỏ bé mỏng manh, có thể đứt đoạn bất kỳ lúc nào...?
Điều Lan Ngọc có thể nghĩ đến, là khi cô giúp nàng có được sự tin tưởng của bố mẹ, để nàng được chính gia đình mình ủng hộ, và sau đó...? Sau đó thì sao...? Lan Ngọc vẫn chưa thể nào đưa ra được một viễn cảnh dù là mơ hồ nhất...
-
-
11 - 11 - 2024

BẠN ĐANG ĐỌC
Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)
FanficTrên con đường đi tìm những giai điệu của mình, nàng gặp được Lan Ngọc, em ấy như một nốt nhạc xoa dịu những nốt trầm buồn đầy ưu tư đang vang vọng trong tâm can nàng...