Chap 25

217 59 15
                                    

Một bước trở thành bạn bè với người mình thầm yêu, sẽ là đến gần với người ấy thêm một bước, hay là lại cách xa thêm vạn dặm? Lan Ngọc tự chôn vùi mình trong câu hỏi ấy trong suốt những ngày qua...

Hôm nay trời nổi cơn mưa to, do bão kéo về, buổi sáng chủ nhật trời se se lạnh, lại còn có tiếng mưa rào rào, như thể ru thêm giấc ngủ cho Thuỳ Trang...

Còn Lan Ngọc thì ngược lại, cô bị tiếng mưa này đánh thức. Lan Ngọc khẽ liết sang nhìn nàng vẫn còn đang say giấc ngủ, cô cũng cảm thấy có chút lạnh, vậy nên đã thật nhẹ nhàng và ôn nhu nhất có thể, để kéo chăn kín hơn cho Thuỳ Trang. Nhưng nào ngờ, tay còn chưa kịp rút ra, thì lại bị nàng nhầm lẫn thành gối ôm mà giữ lấy rồi ôm ghì không chịu buông...

Nhịp tim Lan Ngọc đã rất nhanh mà trở nên hỗn loạn không ngừng. Nhịp đập gấp rút khiến hơi thở cô cũng khẩn trương, rồi hai bên gương mặt cũng nhanh chóng ửng hồng vì bối rối. Vừa lúc nãy Lan Ngọc còn thấy thời tiết sáng nay có chút lạnh, nhưng sao bây giờ cô lại thấy nóng như vậy? Đến trán cũng bắt đầu thấm vài giọt mồ hôi rồi. Lan Ngọc không dám rút tay về, vì sợ như vậy sẽ đánh thức Thuỳ Trang. Cô chỉ đành để cho nàng ôm lấy tay mình ngủ...

-

-

-

-

Thuỳ Trang sau khi thức dậy vẫn chẳng hay biết gì về chuyện đó. Nàng nhìn chỗ trống ở phần giường bên cạnh, Lan Ngọc chắc vẫn đã thức từ sớm rồi. Bố mẹ nàng đi hơn một tuần rồi vẫn chưa về, Thuỳ Trang cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm, vì trước đó họ có bảo có lẽ phải đi một chuyến khá lâu

Nàng sau khi rửa mặt xong thì xuống bếp tìm Lan Ngọc, quả nhiên, em ấy vẫn như mọi ngày, đang chuẩn bị điểm tâm cho cả hai. Nhìn Lan Ngọc từ phía sau như vậy, chỉ đơn giản thế thôi mà Thuỳ Trang cũng có chút ngây người ra vì dáng vẻ ấy. Nàng nhớ lại, Lan Ngọc luôn mặc những áo tay dài, dù cho là pijama thì cũng vậy. Nàng thường thấy cô mặc những chiếc sơ mi rộng dài tay, hoặc những chiếc hoodie, sweater cũng là form rộng, phối với quần dài đơn giản. Đơn giản vậy thôi nhưng lại hợp với Lan Ngọc một cách kỳ lạ. Chẳng hạn như bây giờ, vì trời vẫn còn mưa, vẫn còn dư âm của cái lạnh, Lan Ngọc trong chiếc sweater xám trắng, quần dài đơn giản, đang đứng bếp nấu bữa sáng cho cả hai...

" Chị thức rồi sao? " Cô quay ra sau, nhìn thấy Thuỳ Trang đang có chút ngây người vẫn còn chưa kịp phản ứng với câu hỏi vừa rồi của mình. Sự ngơ ngác của nàng bây giờ khiến Lan Ngọc cảm thấy thật dễ thương

" À...ừm...tôi...tôi thức rồi. Em nấu xong chưa? Cần tôi giúp gì không? "

Thấy nàng bước đến gần, Lan Ngọc hình như có chút gấp gáp kéo tay áo xuống " Em nấu xong hết rồi, chị ngồi vào bàn đi "

Thuỳ Trang mỉm cười rồi gật đầu, sau đấy Lan Ngọc đặt xuống trước nàng là một bát phở còn đang nghi ngút khói. Nàng chóng tay thích thú vì hương thơm của món ăn, rồi lại nhìn Lan Ngọc " Tháng sau bố mẹ tôi về, sẽ lại khen em vì chăm sóc tôi tốt cho xem "

" Thầy và cô đã tin tưởng em như vậy, thì em phải làm thật tốt chứ? Chị ăn thử xem, em nấu...có hợp vị chị hay không "

" Em cứ như lần đầu nấu ăn cho tôi vậy? Em nghĩ tôi khó ăn vậy à? " Thuỳ Trang bĩu môi có chút ủy khuất hỏi

" Đâu có, đâu có! Em không phải có ý đó! Em...em chỉ là sợ chị không thích thôi..."

Thuỳ Trang thử trước phần nước dùng, và không cần phải suy nghĩ gì nhiều nàng đã liền khen ngon

" Chị thích là được rồi ~ " Niềm vui của Lan Ngọc chưa bao giờ đơn giản như vậy, niềm vui của cô bây giờ là Thuỳ Trang, nhìn thấy nàng vui, thì cô cũng cảm thấy trong trái tim mình rộn ràng hết cả...

Gần đây, mẹ cô cũng không đến quấy phá nữa sau khi Thuỳ Trang gọi cảnh sát đến xử lý. Cô mong bà ta đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô thêm lần nữa...vì có những thứ bà ta để lại, Lan Ngọc không biết đến bao giờ, khi nào chúng mới có thể xoá nhoà đi được, hay vĩnh viễn đi theo cô cả một đời về sau...

" Trời mưa mà lại còn được ăn phở nữa cơ ~ thích thật " Thuỳ Trang thì vẫn đang mãi mê tận hưởng hương vị tuyệt vời của món điểm tâm sáng Lan Ngọc tự tay nấu cho mình

" Khi nào bố mẹ tôi về, em nấu lại món này được không? "

" Dạ được mà " Lan Ngọc không nghĩ nhiều mà liền đồng ý. Cô thích cái cách gia đình nàng vẫn luôn âm thầm lo lắng và quan tâm cho nhau. Tuy mọi người đều ít thể hiện ra khi có mặt đối phương ở đấy, nhưng thật ra trong lòng luôn luôn để tâm đến...

-

-

1 - 11 - 2024

Hỏi chuyện một xíuuuuu, chuyện là gần đây tui có khá là nhiều deadline, mà buổi sáng thì khum năng suất được như lúc khuya, có bác nào ở SG biết mấy quán yên tĩnh xí để chạy deadline tới khuya khumm zậyyyy, cho tui xin rcm ikkk

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ