Chap 27

262 69 11
                                    

Một buổi tối nọ, Thuỳ Trang sau khi học xong, nàng tự nhiên lại nhận ra, sao những môn toán này không còn quá chán ghét nữa nhỉ, hình như là từ ngày Lan Ngọc làm gia sư cho nàng thì phải...?

Thuỳ Trang nghịch các trang mạng xã hội, Lan Ngọc thì ngồi kế bên nàng đọc sách, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn trộm nhìn sang người con gái bên cạnh mình. Thấy nàng từ nãy giờ xem nhiều video về biển, Lan Ngọc cũng mơ hồ đoán được

" Bao lâu rồi chị chưa đi biển nhỉ? "

Thuỳ Trang nhướng mày, quay sang Lan Ngọc " Cũng...khá lâu rồi. Sao vậy? Em muốn đi biển với tôi sao? "

Lan Ngọc thầm cười trong lòng, không biết ai mới là người đang muốn đi biển nữa cơ đấy

" Lâu rồi em cũng chưa đi biển. Hình như cách Sài Gòn vẫn có biển mà "

" Ý em là Vũng Tàu sao? " Thuỳ Trang đúng thật là muốn đi biển, nhưng nếu phải đợi đến hè thì sẽ lại rất đông

" Em nhớ lần đầu em được đi đến đấy là khi em còn rất nhỏ..." Dù gọi là đi chơi cùng với gia đình, nhưng trong tâm trí Lan Ngọc đọng lại vẫn là những chuyện buồn về khoảng thời gian ấy...

" Em có muốn cùng quay lại đó với tôi không? Có một chuyến đi chơi thật sự cùng với tôi " Thuỳ Trang cũng tự nhận ra được, thời gian mà Lan Ngọc ở cạnh gia đình, hẳn em ấy cũng chẳng có được bao nhiêu giây phút vui vẻ " Nếu em muốn thì cuối tuần này chúng ta đi? "

Chuyến đi chơi đã được sắp xếp ngay trong đêm đó. Và dĩ nhiên Thuỳ Trang trong lòng cực kỳ mong chờ, dù cho nàng không phải lần đầu tiên đi biển hay đến Vũng Tàu. Sài Gòn cách đó vốn không xa, trước kia nàng cũng có vài lận đi như vậy rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này, cứ nghĩ đến là đi cùng Lan Ngọc, lồng ngực nàng cứ dâng lên sự háo hức và chờ mong vô cùng

-

-

-

-

Chiều thứ 6, sau khi học xong tiết học cuối cùng, cả hai đã vội về nhà, cất hết sách vở rồi lập tức khởi hành. Dù Lan Ngọc chưa lần nào tự chạy xe đến Vũng Tàu, nhưng cô cũng không nỡ để Thuỳ Trang cầm lái một quãng đường xa, vậy nên nàng chỉ việc ngồi sau chỉ đường, Lan Ngọc sẽ là người chở

Bầu trời từ lâu còn xanh, mây còn trắng, dần dần đã bắt đầu chuyển sang màu hoàng hôn, trải dài những sắc cam rực rỡ pha cùng với những áng mây hồng tít tắp, xa xăm khắp nơi...

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp...

" Mong là ngày mai ở biển, trời cũng sẽ đẹp như vậy ~ " Thuỳ Trang vốn thích ngắm hoàng hôn, và còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn ánh chiều tà tại biển? Và còn có...Lan Ngọc ở cạnh bên nàng

" Em có thấy mệt không? Chúng ta cũng sắp đến nơi rồi "

" Em không sao. Chị ngồi xe có mệt không? "

" Tôi chỉ việc ngồi phía sau chỉ đường cho em thôi, sao mà mệt được? "

Thuỳ Trang cũng chỉ là mạnh miệng như vậy, vì một tiếng sau, khi cả hai đã đến được khách sạn đã thuê sẵn, nàng đã lập tức ngã người lên giường nằm vì ngồi xe suốt một quãng đường dài như vậy

Nhìn dáng vẻ đó của nàng, Lan Ngọc lại vừa thấy buồn cười, mà cũng thấy có chút xót xa

" Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm nha? Mình đi ăn gì đó đơn giản thôi. Mai chị sẽ được chơi cả ngày luôn! " Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh nàng, mỉm cười nói

" Mai em phải đưa tôi đi cả ngày đó nha! "

" Dạ, chị yên tâm đi mà ~ "

Rõ ràng là Thuỳ Trang lớn hơn Lan Ngọc, và cũng rõ ràng nàng là người đã đến đây nhiều lần, vậy mà bây giờ nghe đến được đi chơi cả ngày thì lại vui mừng như đứa trẻ. Có lẽ, bên cạnh Lan Ngọc, những phần trưởng thành của nàng đã không cần phải bộc lộ ra quá nhiều. Bởi lẽ, dù nàng có muốn gì, Lan Ngọc vẫn sẽ chiều theo

Cả hai đi dạo dưới phố trên đường từ quán ăn trở về khách sạn. Đêm nay, bầu trời vô cùng nhiều sao. Như hàng trăm nghìn viên ngọc đang thi nhau sáng lấp lánh trên nền trời đêm...

Trên trời có đến vạn nghìn viên ngọc, nhưng Thuỳ Trang nàng bây giờ hình như chỉ nghĩ đến duy nhất cô gái tên Lan Ngọc đang song bước cùng mình trên phố đêm...

Có lẽ nàng chưa từng cảm thấy háo hức như vậy mỗi khi đi chơi, dù cho đây là nơi nàng đã đến rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đi cùng với Lan Ngọc, và cũng là lần đầu tiên trái tim nàng lại mạnh mẽ dâng lên những bồi hồi xuyến xao nhiều đến như vậy...

" Em đã xem dự báo thời tiết rồi, ngày mai có thể sẽ nắng cả ngày, vậy là không lo trời mưa rồi! May mắn thật. Chúng ta đến Vũng Tàu vào đúng những ngày nắng hiếm hoi trong mùa mưa "

' Tôi cũng cảm thấy may mắn, vì...chuyến đi này, có em bên cạnh. Thật ra dù ngày mai có mưa, nhưng nếu ngày mai vẫn còn có em, tôi tin mọi chuyện cũng sẽ ổn mà thôi... '

-

-

3 - 11 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ