Chap 22

267 69 64
                                    

Chuyện Lan Ngọc ở lại nhà nàng cũng được ông bà Nguyễn dễ dàng thông qua. Họ dường như vô cùng quý mến cô, dù cho chỉ mới một khoảng thời gian ngắn qua đi. Sự niềm nở của bố mẹ khiến cho Thuỳ Trang vừa khó hiểu nhưng cũng vừa thấy vui trong lòng, nàng chẳng hiểu sao lại cảm thấy như thế...

Thuỳ Trang phải nói rằng trên đường về kí túc xá, Lan Ngọc không may gặp tai nạn, ngã xe, nàng không yên tâm để cô đi về một mình buổi tối nữa, vậy nên muốn đưa em ấy về nhà để chăm sóc một khoảng thời gian. Mẹ nàng trông có vẻ vô cùng lo lắng khi nghe như thế, ông Nguyễn muốn Lan Ngọc phải đến bệnh viện khám kỹ càng thêm, nhưng Thuỳ Trang bảo là nàng đã đưa đi rồi...

Sau đấy còn bị bà Nguyễn trêu ghẹo thêm " Ông này, người yêu nó thì dĩ nhiên nó lo lắng chăm sóc chu đáo hơn chúng ta rồi "

" Còn không biết là ai chăm ai đâu, lúc nãy là Ngọc nấu cho nó ăn đấy " Ông Nguyễn làm sao không biết con gái mình hoàn toàn xa lạ với gian bếp ngoại trừ đi vào để hâm nóng thức ăn nấu sẵn, hoặc nấu mì cơ chứ?

' Gia đình chị ấy...mình ghen tị thật...' Lan Ngọc mím môi cười nhìn ông bà Nguyễn đang trêu ghẹo Thuỳ Trang, rồi họ lại cười nói vui vẻ với nhau ' Em làm sao có thể để chị mất đi một gia đình yêu thương chị nhiều như vậy? Bằng cách khác, của riêng em...em sẽ giúp chị...'

-

-

Buổi tối, khi Lan Ngọc đang ngồi học bài, Thuỳ Trang ngồi trên giường cứ nhìn mãi dáng vẻ của cô, nàng khẽ nhíu mày bởi nhiều suy nghĩ đang không ngừng dâng lên trong tâm trí mình...

" Em có ổn không vậy? Ngồi cũng lâu rồi, em có thấy đau ở đâu không? "

Lan Ngọc nghe nàng hỏi thì quay lại phía sau, cô mỉm cười trấn an nàng " Em không sao đâu mà. Lúc nãy em thoa thuốc rồi, nên cũng đỡ đau hơn nhiều "

" Ừm...vậy thì được rồi, không làm phiền em nữa, em học bài đi "

" Chị không có làm phiền em đâu mà ~ "

Thuỳ Trang nghe được Lan Ngọc ngọt giọng dỗ dành mình, nàng cũng chỉ cố tình để nghe Lan Ngọc vỗ về như vậy thôi

Khi cô quay vào bàn học, giải nốt bài cuối cùng, thì điện thoại rung lên vì có một tin nhắn được gửi đến, cô lướt thoáng qua màn hình thông báo, đôi máy vô thức lại nhíu chặt lại với nhau...cây bút trong tay cũng bị siết chặt hơn, gần như tay Lan Ngọc đang run lên

-

-

-

Và kể từ khi nhận được tin nhắn ấy, tâm trí Lan Ngọc như thể bị rối bời, nhưng cô không muốn Thuỳ Trang lo lắng, nên chỉ đành gượng tỏ ra như bình thường. Bây giờ nằm xoay lưng với nàng, Lan Ngọc cuối cùng cũng đã không cần phải kiềm lại những ưu tư trên gương mặt nữa...

Cô bây giờ đang bị thương, tạm thời không thể tìm công việc mới. Nhưng điều Lan Ngọc lo lắng hơn, chính là cô sợ Eric sẽ lại tiếp tục gây sự với mình. Nhưng hơn hết cả, cô lại lo lắng cho Thuỳ Trang hơn...

Lan Ngọc lo rằng nàng sẽ lại tự trách bản thân mình, mặc cho cô đã nói rất nhiều lần rằng nàng không có lỗi, vì nàng cũng suýt trở thành nạn nhân của Eric rồi. Nàng vừa hoảng sợ, mà lại còn vừa áy náy tự trách với Lan Ngọc...

Khoảnh khắc cứ ngỡ như là bình yên vô ngần, nhưng tâm can Lan Ngọc lại không khác gì mặt biển ngày trời nổi cơn dông bão...không ngừng dậy sóng, không ngừng hỗn loạn. Lan Ngọc xoay người lại, cô có chút ngạc nhiên, cứ ngỡ là Thuỳ Trang đang xoay lưng với mình, nhưng không...dưới ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy gương mặt đang say giấc của nàng. Một chút yên bình hiếm hoi khẽ len lói vào trái tim lạnh lẽo của cô lúc này...

Như một tia nắng ấm áp giữa những ngày trời âm u, cô tịch, Lan Ngọc dường như cảm giác cõi lòng vừa nhẹ nhõm đi một điều gì đó, và ước gì...thời khắc này mãi mãi ngưng đọng tại đây, để cho những suy nghĩ rối bời buông tha cho tâm trí của cô vài giây vỏn vẹn thế thôi...vài giây mà cô ngây người ngắm nhìn một người con gái đang ngủ thật say bên cạnh mình

Cô nhớ lại khi ở trong bếp nấu ăn, cô đã muốn đưa tay chạm vào mặt nàng vì trông nàng khi ấy thật đáng yêu, thì ngay lúc này, ý muốn ấy lại một lần nữa trở lại...

Nhưng Lan Ngọc vẫn không dám, cô chỉ ôn nhu ngắm nhìn nàng, hai tay khẽ siết lấy tấm chăn, cho dù là mấy sợi tóc nằm lung tung che đi vài đường nét xinh đẹp trên gương mặt Thuỳ Trang, thì Lan Ngọc cũng chẳng dám giúp nàng vén chúng lên...

Cứ như vậy, cho đến khi Lan Ngọc dần thiếp đi khi nào không hay, gương mặt của Thuỳ Trang như thể không biết từ khi nào, ngay cả bản thân cô cũng chẳng hề hay biết, mà lại lưu giữ hình bóng của nàng vào trong sâu thẳm nơi trái tim...

-

-

28 - 10 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ