Chap 20

220 64 11
                                    

Sáng ngày hôm sau, Thuỳ Trang ngạc nhiên vì nhận được tin nhắn từ Lan Ngọc, cô bảo rằng cảm thấy không khoẻ nên hôm nay không thể đi học được, cũng không thể đưa nàng đến trường được. Nàng khẽ nhíu mày, trực giác cảm thấy có gì không đúng, hay chẳng lẽ vì chuyện tối qua nên Lan Ngọc hôm nay mới không có tâm trạng đến trường?

' Không đúng...em ấy quan trọng việc học hơn hết. Vậy đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ? '

Thuỳ Trang càng nghĩ càng không thể yên tâm được, vậy nên nàng đã ngay lập tức tự mình đi đến kí túc xá của Lan Ngọc, mà cho dù đã đang đứng ngay tại khu viên kí túc xá, nàng vẫn không biết Lan Ngọc đang ở toà nào, tầng mấy, phòng bao nhiêu...

' Bây giờ hỏi thì liệu em ấy có nói không chứ? '  Thuỳ Trang tặc lưỡi chần chừ một hồi, nàng cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Lan Ngọc hỏi

" Em đang ở đâu vậy? "

" Em...đang ở kí túc xá "

Thuỳ Trang mím môi " Tôi có mua thuốc đem đến cho em, cả điểm tâm sáng nữa, tôi đang ở kí túc xá, em ở toà nào, tầng mấy, phòng bao nhiêu? Tôi đem lên cho em "

" Kh...không cần đâu! " Nàng nghe được cả ngữ điệu ngạc nhiên của Lan Ngọc " Em không sao cả..."

" Em lại từ chối tôi sao!? Tôi sẽ không về đâu, trừ khi em chịu gặp tôi "

" Nh...nhưng bây giờ em...em sợ không thể gặp chị được...em đang..."

" Em giả bệnh có đúng không? Có chuyện gì...cũng đừng giấu tôi chứ? Em gặp tôi có được không, Ngọc? "

" Em... " Lan Ngọc khẽ rung lên, nhưng rồi cô biết nàng cứng đầu như thế nào mà, cuối cùng Lan Ngọc chỉ đành đồng ý gặp Thuỳ Trang

Từ xa, khi nàng vừa nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của người mình đang tìm, Thuỳ Trang đã vội chạy đến bên cạnh cô. Và nàng kinh ngạc khi nhìn thấy những vết thương trên gương mặt của em ấy...

" E...em bị sao vậy??! " Thuỳ Trang hai mắt mở to vì kinh ngạc, nàng chỉ vừa nắm tay Lan Ngọc, thì cô đã nhíu mày kêu đau một tiếng, khiến nàng cũng giật mình buông ra " Em bị ngã xe sao??? "

Lan Ngọc khẽ lắc đầu, và Thuỳ Trang dần nhận ra " Em bị...ai đó đánh sao? "

Một cái tên hiện ra ngay trong đầu nàng, không ai khác có thể ngoài Eric...Nhưng một mình cậu ta làm sao có thể!?

" Em kể tôi nghe đi, tối qua khi về kí túc xá, em đã gặp chuyện gì??? "

Thuỳ Trang dìu Lan Ngọc đến một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, có vẻ chân Lan Ngọc cũng bị thương...

" Tối qua...khi em đang chạy về thì bị ba người chặn lại, vì có tới ba người nên em không thể...Vậy nên sáng nay em mới...không đi học được "

" Sao em còn nói dối tôi!? "

" Em... "

" Lại là vì sợ tôi lo cho em sao? " Thuỳ Trang nhíu mày, nàng không hài lòng chút nào " Tôi thừa biết em đang nói dối, em như vậy tôi mới càng lo hơn... "

" Em xin lỗi, chị đừng có giận em..."

Nàng làm sao giận Lan Ngọc được đây? Vì người gây ra chuyện này chính là nàng...Là nàng khiến cho em ấy mất việc, là nàng khiến cho Eric có lý do để gây sự với Lan Ngọc hết lần này đến lần khác, không chịu buông tha. Là nàng khiến cuộc sống vốn yên bình của Lan Ngọc trở nên hỗn loạn...

" Tôi...tôi xin lỗi..." Thuỳ Trang cuối gằm mặt, nàng nhìn những vết bầm trên tay Lan Ngọc, nước mắt cứ lăn dài xuống không thể nào kiềm được, vài giọt rơi xuống vết thương trên tay cô, Thuỳ Trang không thể nhìn thêm được nữa, nàng nhắm chặt mắt lại, cố gắng muốn kiềm lại những tiếng nức nở của mình không bật lên

" Chị không có lỗi trong chuyện này đâu mà "

Thuỳ Trang liên tục lắc đầu " Chỉ tại tôi...tất cả đều là do tôi...Tôi xuất hiện, tôi khiến em có thêm nhiều mối lo, tôi làm cho em...mất đi sự ổn định mà em đang có..."

Cuộc sống của cô đã từng ổn định sao? Không...nó chưa từng...Ngược lại, cho đến khi nàng xuất hiện, bên cạnh Thuỳ Trang, Lan Ngọc mới thật lâu rồi mới cảm nhận lại được sự bình yên và xoa dịu...

" Không có đâu mà, chị không có làm gì hết cả, chị bình tĩnh nào...Thuỳ Trang, ngước lên nhìn em, được không? "

Thuỳ Trang chậm rãi, ngẩn lên nhìn Lan Ngọc, nàng cảm nhận em ấy đang nắm lấy tay mình

" Chị sẽ sưng mắt mất...đừng khóc nữa, em không có đau vì mấy vết thương này đâu. Nhưng nếu chị cứ tiếp tục như vậy..." Trái tim Lan Ngọc sẽ nhói đau chết mất...

" Trong trường có biết bao nhiêu người, sao mày lại thích ngay đúng người tao để ý vậy? Xui cho mày rồi "

" Hay mày chỉ đang vì tiền nên mới cố tình tiếp cận Thuỳ Trang? Tao nghĩ chắc là vì vậy rồi. Nhưng mà sao mày có thể làm cho cậu ấy thích mày vậy? "

Lan Ngọc nhớ lại những lời Eric đứng nhìn nàng bị đám người cậu ta thuê để trả đũa nàng đã nói...

Lần đầu tiên cô tiếp nhận được dữ liệu này...cô...thích nàng? Eric cảm thấy như vậy à?

-

-

27 - 10 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ