Lan Ngọc hôm nay đi làm, tâm trạng cô lại càng trở nên nặng nề hơn bao giờ, vì trong lòng đã dự tính sẵn, Eric chắc chắn lại đến gây sự với mình, chuyện này cứ kéo dài mãi thì cũng không được...
Khi anh ta vừa bước vào, Thuỳ Trang liền nhíu chặt đôi mày lại, không nói một lời nào, nàng đứng bật dậy, kéo anh ta ra khỏi quán ngay trong sự ngạc nhiên của Lan Ngọc...
" Cậu lại muốn làm gì nữa vậy!? "
" Ơ kìa, có luật nào cấm tôi không được đến đây uống nước sao? " Eric nhún vai trả lời
" Bản thân cậu sai trước rồi bây giờ lại còn gây sự với chúng tôi là thế nào!? "
" Là con nhỏ đó đánh tôi trước, tối đó nó ra vẻ hay lắm mà, sao bây giờ lại một dạ hai vâng ba cuối đầu với tôi như vậy? Hah, tôi thích nhìn thấy nó như vậy đó "
" Cậu...!! " Thuỳ Trang nghe đến vậy thì nàng không chịu nổi nữa, cơn tức giận khiến mắt cũng gần như là đỏ hoe
" Cậu giữa nó là thế nào vậy nhỉ? Tớ lại không nghĩ cậu có hứng thú với con gái? Mà con nhỏ đó có gì hơn tôi nhỉ? Mấy cái ngón tay ấy làm cho cậu s..."
Eric còn chưa kịp dứt những lời xúc phạm ấy thì đã bị Thuỳ Trang giơ tay chuẩn bị tặng cho cậu ta một cái tát, nhưng mà lần này Eric đã kịp nắm chặt cổ tay nàng giữ lại...
Chỉ là, có một điều anh ta không ngờ được, là Lan Ngọc bất ngờ đẩy cửa xuất hiện, hất tay anh ta ra khỏi nàng, đồng thời giúp nàng hoàn thành việc dang dở lúc nãy vì bị Eric giữ tay lại...
Hai lần bị Lan Ngọc đánh, nhưng sao anh ta bây giờ lại khẽ nhếch môi lên cười " Cô chuẩn bị nghỉ việc là vừa rồi! "
" Anh cút khỏi chỗ này ngay đi, nếu không thì tôi không chắc anh ta có thể đi bình thường trở về được hay không đâu "
Eric tay ôm một bên gương mặt lúc này vẫn còn đang đau rát, anh ta khẽ cười, rồi lại quay lưng bỏ đi
" Chị có sao kh..."
" Sao em đánh cậu ta!? Em sẽ bị mất việc đó... " Thuỳ Trang nắm lấy tay Lan Ngọc, nàng đã không còn kiềm được nước mắt của mình rồi
" Anh ta xúc phạm chị như vậy, em... " Lan Ngọc bị hai dòng nước mắt cùng đôi mắt đỏ hoe của nàng làm cho không thể hoàn thành được câu nói của mình, cô thấy trong tim thật sự rất nhói đau...
Lan Ngọc ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho nàng, ngón tay cô chạm vào giọt lệ ấm nóng ấy, tựa như lồng ngực chạm vào trăm nghìn chiếc gai sắc nhọn mà trở nên nhói đau một cách vô cùng...
" Em sẽ không sao đâu mà, em sẽ giải thích với quản lý sau, chị đừng lo "
" Làm sao tôi không lo cho em được? Sao em cứ thích từ chối sự quan tâm của tôi dành cho em vậy!? Trong khi...em luôn quan tâm đến tôi...nhiều đến nỗi bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó! "
" Em...vì em..."
Lan Ngọc chưa một lần tự giải thích với chính mình điều này, thế nên bây giờ cô cũng không có lời giải thích nào với Thuỳ Trang cả...vì chính bản thân cô cũng chưa rõ lý do là vì sao
" Em cũng không biết tại sao nữa...Nhưng em chưa từng có ý từ chối chị " Lan Ngọc mím môi, cô khẽ thở dài, trong lòng bắt đầu dâng lên những suy nghĩ ngổn ngang
' Chỉ là vì em thấy chị giống em...chúng ta có sự đồng điệu nào đấy, nhưng chị lại may mắn hơn em, và cũng...chẳng hiểu sao lại vì vậy mà em muốn quan tâm chị nhiều hơn qua từng ngày. Em hiểu được...chị phải cố gắng tỏ ra là một kẻ ích kỷ khi nói về chuyện gia đình với em, nhưng thật ra...chị luôn yêu thương bố mẹ. Những lúc như vậy, nếu có thể, em chỉ muốn ôm chị vào lòng để an ủi chị mà thôi. Như lúc này...nhìn chị khóc, em lại càng muốn ôm chị hơn. Nhưng...em...em không dám...'
" Em có thể để tôi lo lắng cho em được không? "
" Dạ... " Lan Ngọc khẽ gật đầu, sau đấy cô dẫn nàng vào quán, mọi người nhìn cả hai với ánh mắt tò mò. Và một lúc không lâu sau, quản lý cũng đến, cuộc nói chuyện giữa Lan Ngọc và quản lý, Thuỳ Trang không thể nghe được. Vậy nên trong suốt thời gian ấy, kim đồng hồ trôi đi trong mắt nàng một cách vô cùng nặng nề và chậm chạp, trái tim đập từng nhịp thổn thức trong lo sợ, nàng cố đan hai tay vào với nhau như để tự trấn an bản thân mình đừng rung lên nữa...
Hai tiếng trôi qua, từng lượt người vào rồi lại rời khỏi quán, riêng Thuỳ Trang cứ ngồi mãi một góc bàn, màu ly nước cứ nhạt dần mà nàng cũng chẳng buồn để ý, đến khi thấy Lan Ngọc bước ra, nàng mới nhướng mày nhìn em ấy...
Lan Ngọc gương mặt chẳng rõ là biểu hiện cảm xúc gì, cô chỉ lặng lẽ vào quầy pha chế, để lại đồng phục của quán, rồi lấy balo rời đi, cô bước đến chỗ Thuỳ Trang đang ngôi, môi cong lên một điệu cười gượng gạo " Mình về thôi chị, hôm nay...mình về sớm "
" S...sao vậy? Chẳng lẽ..."
Lan Ngọc nhẹ gật đầu " Dạ. Mình về, nha? "
Suốt cả quãng đường về, cả hai lại rơi vào một khoảng lặng. Thuỳ Trang thầm nghĩ, có lẽ bây giờ Lan Ngọc cần sự yên tĩnh...
-
-
26 - 10 - 2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)
FanficTrên con đường đi tìm những giai điệu của mình, nàng gặp được Lan Ngọc, em ấy như một nốt nhạc xoa dịu những nốt trầm buồn đầy ưu tư đang vang vọng trong tâm can nàng...