Những ngày sau đó, mọi chuyện cứ bình ổn trôi đi, Lan Ngọc được sự chăm sóc của nàng nên cũng dần hồi phục. Và hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi cả hai thôi. Vì vài ngày trước ông bà Nguyễn bảo rằng phải sang Pháp vì nhận được thiệp mời kỷ niệm ngày cưới của một cặp đôi, từng là bạn của họ khi cả hai còn là du học sinh
Thuỳ Trang và Lan Ngọc đều bất ngờ khi biết được rằng, đấy là kỷ niệm của một cặp đôi nữ - nữ. Hẳn nào bố mẹ nàng lại có thái độ đồng thuận dễ dàng với chuyện này như thế. Thuỳ Trang thầm nghĩ rằng, nếu sớm biết như vậy, nàng đã...
Nhưng không...
Tự nhiên nàng lại chẳng thấy hối hận một chút nào...
Bây giờ Thuỳ Trang mới nhận ra rằng, nàng đón nhận chuyện kế hoạch bị thất bại của mình cũng không phải là quá hụt hẫng, vì nàng đã có Lan Ngọc ở bên cạnh an ủi mình rồi
Thật may mắn vì đã có em ấy bên cạnh...
Hôm nay trên đường đi học về, Lan Ngọc ngồi sau xe nàng chở, cô cũng tự cảm thấy những vết thương của mình đã dần hồi phục, nhưng nghĩ đến thời gian qua đã quen ở cạnh nàng, bây giờ lại đột ngột trở về như trước kia, lồng ngực cô lại dâng lên một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng kì lạ...
Và Lan Ngọc lại nhớ đến những câu nói của Eric kia đó...những lời ấy luôn chiếm lấy một phần suy nghĩ của cô trong suốt thời gian qua. Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân thích nàng, cho đến khi nghe Eric nói vậy. Chẳng lẽ...cô đã thật sự rung động rồi sao? Vào một khoảnh khắc mà chính bản thân cô cũng không ngờ đến, trái tim vốn dĩ khoá kín lại từ rất lâu, mà lúc này chẳng biết từ khi nào mà lại mở cửa, cho nàng bước vào ngự trị...
Lan Ngọc chưa từng nghĩ đến tình cảm yêu thích dành cho một người, cho đến khi cô gặp Thuỳ Trang...
' Nếu em thật sự thích chị, chị sẽ...như thế nào? ' Lan Ngọc ngồi sau xe thầm nghĩ ' Nhưng em không xứng với chị, bất kỳ phương diện nào, em cũng không thể với được đến chị cả..Giá như chúng ta có thể bên cạnh nhau, cho đến khi em đủ xứng đáng để theo đuổi chị, cho đến khi em đủ can đảm để nghĩ rằng bản thân có thể nói ra tình cảm này...Nhưng...chị còn có cuộc sống của chị, em làm sao có thể...'
Cô chẳng có gì để lo cho nàng cả. Thuỳ Trang có thể có những lựa chọn tốt hơn cô...
Lan Ngọc chỉ sợ rằng, đến ngày cô đã đủ xứng đáng để bước đến bên cuộc đời nàng, thì nàng đã là của người khác...
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà trái tim đã nhói đau lên đến lạ...
-
-
Đêm hôm ấy, vẫn là khi Lan Ngọc đang học bài, thì cô lại nhận được một tin nhắn: Mau xuống nhà gặp tao đi
Không đợi Lan Ngọc trả lời nữa, số điện thoại ấy còn gọi hẳn cho cô, khiến Lan Ngọc nhất thời không biết phải như thế nào! Cô bối rối đứng bật dậy, Thuỳ Trang lúc này thì đang tắm, nên nàng hoàn toàn chẳng hay biết gì. Lan Ngọc đứng nhìn xuống từ cửa sổ, quả nhiên, trước nhà là một người phụ nữ trung niên...
Cô siết chặt tay, thở dài một cách ưu tư, rồi cũng rời khỏi phòng
" Bà tìm tôi có gì không? " Cô lãnh đạm hỏi
Vừa dứt lời, Lan Ngọc đã nhận ngay một cái tát tay từ bà ấy
" Mày nói chuyện với mẹ như thế à? "
Lan Ngọc cũng không phản khán, cô khẽ nở nụ cười bi thương " Bà có từng xem tôi là con gái sao? Vào ngày tôi rời khỏi căn nhà đó, tôi đã không còn bất kỳ người thân nào rồi! "
" Đừng nói nữa, mày đừng có phớt lờ tin nhắn tao, em trai mày cần tiền đi học, mày lại còn ở được trong ngôi nhà tiện nghi thế này thì chắc chắn là có tiền rồi! Nhanh mà đưa tao đi! " Bà ta chìa tay ra, nhưng chỉ nhận lại được là sự khinh bỉ của Lan Ngọc
" Tôi không có tiền! Và tôi nhắc lại cho bà biết, tôi không có em trai! Tôi không có cái nghĩa vụ đó! "
" Mày đừng có mà láo " Bà ta lại không nương tay mà tát vào Lan Ngọc, một bên má đã phiếm hồng, giờ lại càng ửng đỏ thêm...
" Tôi đã nói là tôi không có rồi! "
" Tao theo dõi mày suốt cả tuần nay rồi, mày đừng tưởng tao không biết là mày có tiền! "
" Tôi đã bảo là... "
Khi Lan Ngọc còn chưa dứt lời, thì cô đã nghe được một giọng nói quen thuộc " Nếu bác còn không đi khỏi đây, đừng trách tôi báo cảnh sát đến "
Là Thuỳ Trang...
Cô ngạc nhiên quay ra sau nhìn nàng...
" Tao dạy con của tao, ai có quyền bắt hả? " Bà ta dường như muốn quát lên, khoanh tay đứng nhìn nàng
Thuỳ Trang nhìn một bên gương mặt của Lan Ngọc, thậm chí khoé môi cô cũng đang rướm máu, nàng vô thức siết chặt hai tay mình lại...
" Bà dạy con hay là đánh người? " Thuỳ Trang nắm tay Lan Ngọc, muốn kéo cô ra phía sau mình đứng, nhưng Lan Ngọc không muốn, cô đứng chắn trước nàng...
" Bớt lo chuyện bao đồng đi! " Khi bà ta vừa giơ tay lên, lần này Lan Ngọc đã liền bắt lấy, không để bà ấy chạm vào được Thuỳ Trang
" Tôi nói hết rồi! Tôi và bà không còn liên quan gì đến nhau nữa! "
Nói rồi cô vội kéo tay Thuỳ Trang vào nhà, mặc cho bà ta định bám theo, nhưng Lan Ngọc đã nhanh hơn mà đóng sầm cửa nhà lại...
-
-
30 - 10 - 2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)
FanficTrên con đường đi tìm những giai điệu của mình, nàng gặp được Lan Ngọc, em ấy như một nốt nhạc xoa dịu những nốt trầm buồn đầy ưu tư đang vang vọng trong tâm can nàng...