Trên bàn ăn, nhìn Lan Ngọc cứ cố tình tránh ánh mắt của mình, Thuỳ Trang cuối cùng cũng không thể im lặng hơn nữa
" Ngọc! Em sao vậy?? "
" Em bình th..."
" Em không bình thương! " Thuỳ Trang gằn giọng " Có gì thì em cứ nói đi chứ?? Em như vậy, chị khó chịu lắm! "
Lan Ngọc mím môi, cô vẫn không dám trực tiếp nhìn vào mắt nàng " Em...hôm nay thấy không được khoẻ thôi "
" Đó không phải lý do " Thuỳ Trang nghe vậy cũng thừa biết là không phải. Lan Ngọc không còn lời nói dối nào hay hơn hay sao? Hay em ấy muốn nàng phải cố tình giả vờ là kẻ ngốc?
" Em..." Lan Ngọc thừa biết mình nói dối dở tệ, nhưng giữa cả hai, chỉ nên có một người phải nghe những lời đay nghiến kia, và vốn dĩ nó đã dành cho cô rồi, thì cô không muốn nàng biết, rồi lại thêm một vấn đề phải bận tâm
" Em nghĩ...từ mai mình đi học riêng đi. Nhưng đấy em...vẫn sẽ làm gia sư cho chị. Và em cũng không thể ở lại nhà chị hoài được "
" Tại sao lại không được? Em thấy có vấn đề gì sao? Ở lại đây với chị không tốt à? "
" Ý em không phải vậy...mọi người rất tốt với em, chỉ là...em...em không thể cứ vậy mãi được, em...không muốn dựa vào gia đình chị " Lan Ngọc cảm thấy bản thân còn chẳng khác kẻ ăn bám là bao nhiêu, cứ nghĩ như vậy, cõi lòng cô như nghẹn lại...
" Em chỉ ở đây thôi mà. Có phải có chuyện gì không? " Thuỳ Trang không nghĩ rằng Lan Ngọc không có lý do gì mà lại muốn như thế " Hay lại là vì mẹ của em? Bà ấy lại đến tìm em sao? Nhưng...là lúc nào?? Có chuyện gì thì em phải nói chị nghe chứ? Không phải...chúng ta là bạn sao? "
' Nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn chúng ta lại không phải vậy. Họ cho rằng em chỉ là một kẻ lợi dụng cố tình xây dựng mối quan hệ với gia đình chị. Chuyện này không phải lỗi do chị...em chỉ còn cách...tự mình...ngăn cản những lời bàn tán ấy khỏi chị '
" Dù sao...em cũng đâu thể ở đây mãi được? Em...chúng ta cũng có cuộc sống riêng mà. Vốn dĩ trước kia là như vậy. Những gì chúng ta cần làm bây giờ đâu phải...em cứ ở đây cùng với chị. Em biết mọi người tốt với em, không thấy có vấn đề gì dù là em ở đây. Nhưng em thì lại có. Chúng ta hãy cứ gặp nhau khi có thời gian rảnh, và khi đến giờ gia sư..."
" Nhưng em đã nói là sẽ bên cạnh chị mà? "
" Chị đừng hiểu lầm ý em...bên cạnh chị...không có nghĩa là em phải như hiện tại " Lan Ngọc cự tuyệt nàng nhiều như vậy, cõi lòng cô cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hay dễ chịu chút nào. Cô thấy mắt nàng đã bắt đầu đỏ hoe lên cả rồi...Nhưng cô chẳng thể làm gì khác được
" Em xin lỗi..."
Thuỳ Trang đứng dậy, nàng mím môi " Được rồi, vậy thì cứ theo ý của em! Là chị hiểu lầm ý của em, là chị khiến em khó xử, em chẳng có lỗi gì cả! "
Lan Ngọc nói đúng, đúng đến nỗi nàng cảm thấy tổn thương. Nếu chỉ dừng lại ở bạn bè thôi, thì cả hai cũng không nhất thiết phải như bây giờ. Và em ấy muốn về lại kí túc xá ở, nàng cũng chẳng còn lý do nào hợp lý để ngăn cản. Gần đây Eric đã không còn gây sự nữa, vậy thì Lan Ngọc cần gì phải ở lại đây? Em ấy cũng có cuộc sống của em ấy. Nàng chỉ là một người bạn vừa quen biết thôi, nàng làm sao có thể can dự quá nhiều vào cuộc sống của Lan Ngọc?
Chỉ là, gần đây luôn luôn kề cận với em ấy, Thuỳ Trang cũng chẳng biết từ khi nào bản thân lại dần quen với điều đó. Bây giờ bỗng dưng không còn nữa, nàng lại không kiềm được thấy hụt hẫng và lo sợ. Thuỳ Trang sợ rằng đây chỉ là những bước đầu tiên, để Lan Ngọc bước đi rời khỏi nàng...mặc dù nhiều lần em ấy đã hứa rằng sẽ luôn bên cạnh nàng
Vậy là cả đêm đó, cả hai tuy rằng nằm cạnh nhau, nhưng lại dường như xen giữa lại là một khoảng cách bất tận vô hình nào đấy. Không còn những lời truyện trò trước khi ngủ, không còn những lời cười đùa trước khi ngủ. Mà chỉ còn là những khoảng lặng, những suy tư riêng biệt của cả hai...
Một người không nói, một người phải tự mình suy đoán rồi trấn an. Cách để xa nhau chỉ đơn giản là những lần im lặng
Ba từ không xứng đáng cứ vậy mà mỗi lúc lại càng ăn sâu vào tiềm thức của Lan Ngọc. Nuôi dưỡng sự tự ti trong cô lớn dần. Tạo nên vách ngăn mỗi lúc một cao hơn giữa cô và Thuỳ Trang. Khi tình cảm cô dành cho nàng nhiều hơn qua từng ngày, thì cũng là từng ngày sự giày vò từ nỗi tự ti kia trong tâm can cô càng quấy phá mãnh liệt hơn, nhói đau hơn...
-
-
8 - 11 - 2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)
FanficTrên con đường đi tìm những giai điệu của mình, nàng gặp được Lan Ngọc, em ấy như một nốt nhạc xoa dịu những nốt trầm buồn đầy ưu tư đang vang vọng trong tâm can nàng...