Trong tiết học hôm ấy, Lan Ngọc đặc biệt trộm nhìn Thuỳ Trang nhiều hơn bình thường, cô biết hẳn bây giờ nàng đang rối bời bởi những suy tư trong đầu. Chuyện bố mẹ nàng dễ dàng chấp nhận như vậy, hoàn toàn không thể nào nằm trong dự đoán của cả hai, bây giờ nàng không thể rời khỏi nhà, cũng đồng nghĩa với việc nàng không thể theo đuổi đam mê của mình...
' Chị đừng lo, em sẽ giúp chị...giúp chị có thể được làm những điều mình thích, mà không cần phải đánh đổi quá đắt như vậy. Chị sẽ không phải như em đâu, chị yên tâm...'
Đó là những lời cô muốn nói với nàng, nhưng Lan Ngọc chỉ đành có thể tự nói với bản thân mình mà thôi. Thậm chí bây giờ chính cô cũng không biết, mình lấy lý do gì để tiếp tục bên cạnh nàng. Điều Lan Ngọc lo sợ nhất, chính là Thuỳ Trang bảo rằng bây giờ nàng không cần cô nữa, không cần cô bên cạnh mình để duy trì lời nói dối này...Nhưng, dù cho nàng có cho Lan Ngọc cơ hội để giải thích vì sao cô lại không muốn rời đi, thì chính Lan Ngọc cũng không thể biết được rõ lý do là gì. Cô vẫn chưa từng một lần tự xác nhận với bản thân, tại sao lại luôn muốn được bên cạnh nàng
Đã mãi một lúc lâu, nhìn Thuỳ Trang cứ ưu tư lộ rõ, cô cũng không thể kiềm được, Lan Ngọc đặt tay lên tay nàng, khiến nàng có chút bất ngờ quay sang nhìn cô
" Chị đừng lo mà "
Lan Ngọc mím môi, thấp giọng nói, Thuỳ Trang nhìn bàn tay đang xoa nhẹ lên tay mình, rồi lại nhìn Lan Ngọc, sao nàng từ khi nào lại dễ dàng được xoa dịu như vậy nhỉ? Hay đó là vì người an ủi nàng là Lan Ngọc?
" Ừm...cảm ơn em..."
Bây giờ kế hoạch thất bại ngoài dự tính của nàng, Thuỳ Trang bất giác nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Lan Ngọc. Ngày mai em ấy liệu có còn cùng nàng diễn tiếp màn kịch này hay không? Sự xuất hiện của nàng, liệu có đang khiến em ấy mất thời gian và gặp nhiều rắc rối khác hay không?
Khoảng cách giữa cả hai giờ đây vừa bằng một lời nói dối, gần lại với nhau hơn hoàn toàn là nhờ vào lời nói dối ấy...Điểm dừng cuối cùng giữa nàng và Lan Ngọc, sẽ là như thế nào đây? Không sớm thì muộn, lời nói dối này cũng sẽ đổ vỡ...và lúc ấy, liệu Lan Ngọc có an ủi nàng như lúc nãy hay không?
Nếu em ấy muốn, em ấy hoàn toàn có thể rời khỏi nàng ngay bây giờ...
' Em có muốn như vậy không? ' Nàng trộm nhìn sang Lan Ngọc đang ngồi bên cạnh mình, giấu hết tâm tư vào trong lòng thật sự không dễ dàng chút nào, nó làm trái tim nàng nặng trĩu, nhói đau...
-
-
-
-
Cả hai sau khi tan học vẫn như trước đây, vẫn cùng đến quán cafe nơi Lan Ngọc làm thêm. Tâm trạng lúc bấy giờ của cả hai lại càng thêm nặng nề, đều cùng suy nghĩ về một mối lo...
" Cho tôi một bạc xỉu nóng " Eric bước vào quán rồi order, Lan Ngọc chỉ biết thở dài trong lòng, chuyện này rõ ràng đã nằm trong dự đoán của cô, anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho mình chỉ sau một lần gây sự dễ dàng như vậy...
Lan Ngọc lần này không tự mình làm nữa, cô cũng không mang ly nước ấy ra cho Eric, tránh để anh ta có lý do để gây chuyện với mình như lần trước. Nhưng...cho dù là vậy, thì cô cũng không thể ngăn được Eric
" Gọi cô ấy ra cho tôi " Anh ta nói với một nhân viên khác, và cậu ấy đã vào nói lại với Lan Ngọc
Thuỳ Trang ngồi nhìn mà cũng lo lắng không thôi, nàng thừa biết Eric sẽ tìm mọi lý do để làm khó Lan Ngọc...nhưng nàng biết phải làm gì để ngăn cản anh ta lại được đây?
" Có chuyện gì sao ạ...? " Lan Ngọc đành phải xuống nước hạ mình với Eric, vì cô đang ở nơi làm việc, cô không còn lựa chọn khác
" Tôi muốn thêm cafe " Anh ta đưa ly nước cho Lan Ngọc, cô cẩn thận nhận lấy, nhưng không ngờ trước đó, Eric đã nhanh hơn, hất cả ly bạc xỉu nóng vào tay cô
Thuỳ Trang nghe Lan Ngọc rít nhẹ lên một tiếng, nàng liền đứng bật dậy chạy đến
" Em có sao không??? "
Thấy tay Lan Ngọc đỏ ửng lên, Thuỳ Trang không khỏi kiềm được xót xa, nàng liền kéo tay Lan Ngọc vào nhà vệ sinh để rửa lại dưới nước lạnh, hoàn toàn không đối hoài gì đến vẻ mặt dửng dưng hài lòng của Eric
" Em có đau lắm không?? Tay em đỏ hết rồi...! "
Thuỳ Trang lo lắng vừa rửa lại vết bỏng cho Lan Ngọc, vừa cuống quít hỏi cô
" Em...không sao..." Lan Ngọc thấp giọng
" Tôi xin lỗi...rõ ràng anh ta vì tôi nên mới..."
" Chị đừng tự trách mà..." Lan Ngọc mím môi cười, rõ ràng lẽ ra cô phải thấy rất đau rát mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, cô lại cảm giác vết bỏng kia không chỉ được nước lạnh xoa dịu đi, mà còn được cô gái bên cạnh làm cho thuyên giảm cơn đau đi đáng kể...
" Tôi chỉ mang đến rắc rối cho em thôi..."
" Em chưa từng nghĩ chị như vậy mà " Lan Ngọc không muốn nàng có những suy nghĩ linh tinh cho đó chút nào " Em còn đang phải tìm lý do...để bên cạnh chị..."
" Sao cơ!? "
" Chúng mình bên nhau như một lời nói dối thầy và cô, với một kết quả không ngờ tới được. Vậy...chị có muốn tiếp tục duy trì lời nói dối này với em không? "
Câu nói này của Lan Ngọc, Thuỳ Trang nên phải hiểu như thế nào đây...? Vì một chút suy nghĩ bâng quơ nào đó vừa lướt ngang trong đầu, nàng thoáng đỏ mặt...nhưng rồi Thuỳ Trang vội dằn xuống suy nghĩ ấy, nàng mím môi
" Em nói gì vậy?? Em còn phải ở bên cạnh tôi cho đến khi giao ước của chúng ta hoàn thành! " Nàng tắt vòi nước đi, rồi lại tự tiếp lời mình " Bây giờ...chỉ là đang gặp vài sự cố bất ngờ thôi, tôi...tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! "
' Và còn vì tôi không muốn lúc này...em lại rời khỏi tôi đi...'
-
-
24 - 10 - 2024
![](https://img.wattpad.com/cover/377927098-288-k648210.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)
FanfictionTrên con đường đi tìm những giai điệu của mình, nàng gặp được Lan Ngọc, em ấy như một nốt nhạc xoa dịu những nốt trầm buồn đầy ưu tư đang vang vọng trong tâm can nàng...