Chap 21

237 60 38
                                    

Thuỳ Trang thoáng ngẩn người ra, nàng nhìn vào con ngươi nâu sẫm đang khẽ lay động của Lan Ngọc, trong một khoảnh khắc nào đấy, hệt như những gì xung quanh nàng đã ngưng động lại tại khoảnh khắc này, khoảnh khắc nàng và em ấy nhìn vào mắt nhau, nhìn vào những nỗi ưu tư đang chất chứa sâu thẳm bên trong đáy mắt...

" Ngọc...tôi...tôi đưa em về nhà tôi, trong khoảng thời gian này được không? Tôi không yên tâm để em ở một mình "

" Em không dám làm phiền chị như vậy đâu..." Dĩ nhiên là Lan Ngọc không thể đồng ý, cô không có đủ lý do để ở lại nhà nàng lâu như vậy

" Tôi cũng phải chịu trách nhiệm với em trong chuyện này mà. Chân em cũng bị thương rồi, đâu thể chạy xe được, em muốn nghỉ học thêm vài ngày nữa sao? "

" Em không..." Lan Ngọc thấp giọng đáp

" Vậy thì về nhà với tôi. Đừng lo, không phải bố mẹ tôi ngay từ đầu đã mến em rồi sao? "

" Em..."

" Được rồi, không có em em gì nữa cả, em dẫn tôi lên phòng của em, lấy ít đồ mà em cần, rồi mình cùng đi " Thuỳ Trang nói rồi đứng dậy trước, nàng cũng không quên dìu Lan Ngọc theo " À, còn phải mua thuốc khác nữa, lúc nãy tôi mua toàn là thuốc cảm, hạ sốt, giảm đau đầu thôi, bây giờ chắc phải đi mua lại rồi "

" Có phải em phiền chị quá không?? "

" Không! Tôi không cho em nghĩ như vậy đâu đó nha! "

-

-

-

-

Cuối cùng cả hai cũng về đến nhà Thuỳ Trang, lúc này thì cũng đã trưa, nàng ngỏ ý muốn nấu cho Lan Ngọc ăn, dù bản thân trước giờ chẳng mấy quen với mấy việc trong bếp, và dĩ nhiên, kết quả là Lan Ngọc không thể ngồi yên khi thấy nàng mãi loay hoay như vậy được

" Hay chị để em làm cho "

" Sao mà được?? Em đang bị thương mà "

Lan Ngọc phì cười " Em sẽ cẩn thận mà. Chị có phải không biết nấu ăn không? "

Nghe cô nói vậy, nàng không tự chủ được mà thoáng đỏ mặt lên, rồi ấp úng giải thích " Tôi...tôi chỉ là ít khi nấu ăn, nên kh...không có quen..."

" Chị để em làm cho, em cũng không phải là bị thương đến nỗi nào đâu "

Thuỳ Trang bĩu môi, nàng đứng sang một bên nhìn Lan Ngọc thành thạo và điêu luyện thái rau, rán thịt, nấu canh. Lấm tấm vài giọt mồ hôi đã bắt đầu đọng lại trên trán cô, Thuỳ Trang liền lấy khăn giấy gần đó, không nói gì mà nhẹ nhàng lau giúp Lan Ngọc, và bất giác điều này khiến cô có chút ngẩn người ra nhìn nàng

" C...cảm ơn chị "

" Không sao, em cũng đang nấu cho tôi ăn mà. Nhìn có vẻ rất ngon luôn ~ " Nhìn Thuỳ Trang háo hức cười, Lan Ngọc cũng bất giác mà vui lây

" Trước giờ em luôn tự nấu ăn sao? "

" Dạ. Từ nhỏ thì em đã như vậy rồi " Lan Ngọc cười " Mà thật ra...trước giờ cũng chẳng có ai khen em nấu ăn ngon hết đâu "

Trước kia, khi sống cùng với gia đình, cô vẫn luôn là người nấu ăn cho họ, nhưng họ một tiếng cảm ơn còn không có, thì nói chi đến là một lời khen? Họ đơn giản chỉ xem đó là việc đương nhiên Lan Ngọc phải làm, vì cô là con gái, phải biết lo hết tất cả công việc trong nhà, không cần quan trọng việc học quá nhiều, chỉ nên ở nhà là tốt nhất...Cái suy nghĩ cổ hủ kia chẳng khác gì một sợi xích gông vào người Lan Ngọc. Và dần dần, khi lớn lên, cô lại càng muốn thoát ra khỏi nơi đấy...

Thấy Lan Ngọc tự nhiên trầm mặt, Thuỳ Trang cũng có chút bối rối, chẳng lẽ nàng đã vô tình nói sai điều gì sao? Hay...nàng vô tình gợi lại những kỷ niệm không vui của em ấy?

" Bây giờ thì em đã có tôi rồi. Lan Ngọc rất là giỏi luôn! Là số một, là tuyệt nhất! "

Lan Ngọc nhìn nàng đang cười tít cả mắt khen mình, cô thật sự muốn đưa tay chạm vào đôi má đang tròn lên trông vô cùng khả ái ấy...

" Chị có muốn nếm thử không? "

" Có chứ, có chứ! "

Lan Ngọc thổi cẩn thận để tránh khiến nàng bị bỏng, rồi mới đút cho nàng một miếng nhỏ

" Ngon thật đó! Ngon hơn mẹ tôi nấu luôn! " Thuỳ Trang không phải khen ngoa đâu, vì nàng thật sự thấy rất ngon, dù đấy chỉ là những món đơn giản thôi

" Hah, chị thấy ngon đến vậy sao? Em không dám so sánh với cô đâu " Lan Ngọc cũng có chút ngại ngùng cười, được khen thích đến vậy sao? Hay vốn dĩ, vì lời khen này là của Thuỳ Trang nói ra nên trái tim cô mới lâng lâng từng nhịp đập rộn ràng như vậy?

" Em nấu ăn cho tôi mỗi ngày luôn tôi cũng chịu! "

" Cũng được thôi, chị thích là được mà "

Thuỳ Trang không ngờ Lan Ngọc đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng làm sao mà được? Vốn dĩ muốn đưa người ta về đây để bản thân chăm sóc, mà sao bây giờ lại đổi ngược lại thành Lan Ngọc phải nấu ăn cho nàng rồi?

" Lẽ...lẽ ra tôi nấu cho em ăn mới đúng chứ nhỉ? "

" Không sao, ở bên em...chị không sai gì cả. Để em nấu cho chị "

-

-

27 - 10 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ