" Em...có đau không? Đợi tôi lấy thuốc thoa lên cho em " Vừa vào đến phòng khách, Thuỳ Trang đã lo lắng nhìn vào vết thương trên mặt của Lan Ngọc
" Em không sao...Em xin lỗi, để chị phải thấy những chuyện như vậy "
" Có phải người vừa rồi là..."
Lan Ngọc mím môi " Bà ấy là mẹ của em...à không, từng là thôi. Bây giờ thì em không xem là như vậy nữa "
Nàng không biết Lan Ngọc khi còn ở nhà, em ấy đã phải một mình trải qua những chuyện gì, khi nãy nghe những lời bà ta nói, nàng thừa biết bà ta vốn không xem Lan Ngọc là con gái mình...
" Em đừng lo, em có tôi bên cạnh mà. Tôi không để...bà ấy làm gì em đâu "
Thuỳ Trang cảm thấy thật buồn cười, trong khi Lan Ngọc phải một mình trang trải, chẳng nhận được bất kỳ sự hỗ trợ hay ủng hộ nào từ gia đình, thì nay lại bị mẹ ruột mình tìm đến để đòi tiền cho em trai mình đi học...
Nàng nhớ lại những gì Lan Ngọc từng kể với mình, bọn họ vốn chưa từng xem cô là người một nhà, bọn họ chỉ biết quan tâm đến bản thân, chẳng có một chút tình thương nào dành cho Lan Ngọc cả...
' Rốt cuộc em đã phải học cách mạnh mẽ như thế nào vậy, Lan Ngọc? Tôi không hề muốn em như vậy một chút nào, vì để có được sự mạnh mẽ như ngày hôm nay, em đã phải từng rất tủi thân và chịu nhiều thương tổn...'
" Bà ấy không thể làm gì em được đâu. Chị đừng lo. Em chỉ sợ...em ở đây thêm lâu, bà ấy sẽ gây phiền phức cho gia đình chị mà thôi...Bây giờ thầy và cô không có ở nhà, nhưng thời gian sau thì..."
" Em đừng lo, cùng lắm tôi gọi cảnh sát tới, bà ta sẽ bị doạ ngay thôi "
Thật ra, nhiều ngày liền, bà ta đều gửi tin nhắn vồi tiền Lan Ngọc, chỉ là cô không chú ý đến, lờ như là không quan tâm. Nhưng chẳng ngờ, bà ấy lại theo chân cô tận đến đây...
-
-
-
-
Sáng ngày hôm sau, Thuỳ Trang vừa mở cửa nhà ra chuẩn bị đến lớp, nàng kinh ngạc vì bản thân vừa giẫm lên vỏ trứng, một mùi khó chịu cũng nhanh chóng khiến nàng nhíu mày lại...
Khi Thuỳ Trang còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra trước nhà, thì từ xa một quả trứng như thể được hướng đến nàng mà bay thẳng đến, cũng may nàng đã nhanh chóng tránh kịp
Lan Ngọc bên trong nghe tiếng Thuỳ Trang có chút hốt hoảng, cô liền vội khẩn trương chạy ra, cảnh tượng trước nhà khiến cô cũng gần như ngây người
Là bà ta, bà ta vì tức giận không vồi được tiền từ Lan Ngọc, nên ngay trong đêm qua, đã mua một lượng trứng hỏng, quấy phá trước cửa nhà nàng...
" Chị, nhanh vào nhà đi! " Lan Ngọc nắm tay nàng kéo vào trong, rồi vội đóng cửa lại, tiếng chửi bới của bà ta vẫn còn vang văng vẳng đằng sau cánh cửa đóng...
" Chị có sao không?? Có bị thương hay bẩn không??? " Lan Ngọc nhận thấy Thuỳ Trang còn chưa thể hoàn hồn lại được, điều này khiến cô lại càng lo lắng hơn
" Chị...? Em...em có phải nên rời khỏi đây không? Chỉ mới có một đêm mà đã như vậy rồi. Đây là vấn đề của em, em không muốn gia đình chị phải cùng em chịu phiền phức như vậy "
" Kh...không được! Bà ta như vậy, em càng không được đi! Đợi tôi, tôi báo cảnh sát đến, chuyện này...sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Em đừng lo. Tôi...tôi chỉ hơi...giật mình một chút. Lúc nãy tôi không sao, tôi không sao cả " Thuỳ Trang vội trấn an Lan Ngọc, nàng cũng không ngờ đến bà ta vì tiền mà có thể làm ra được những chuyện này...
" Tính cách bà ấy như vậy...Ngọc, em đã phải chịu nhiều vất vả rồi..."
' Chị thấy thương hại em sao...? Hay chỉ là chút thương cảm với một người có hoàn cảnh sống tệ như em? '
Lan Ngọc chỉ biết mím môi cười " Em...em thì đã quen rồi. Chỉ là em sợ em sẽ ảnh hưởng đến gia đình chị..."
" Đừng ngốc nữa! Tôi không nghĩ đến chuyện đó! Tôi...đang lo cho em " Nàng phải làm sao để cuộc sống của cô gái này có thể nhẹ nhàng và yên bình hơn đây...? Tại sao một người tốt như vậy, lại phải chịu đựng bao nhiêu chuyện làm cho cuộc sống không ngừng hỗn loạn như vậy cơ chứ...? Thật không công bằng chút nào...
" Tại sao chị lại lo cho em vậy? " Lan Ngọc như thể đánh liều mà hỏi, mặc dù cô cũng không dám trông mong vào câu trả lời của nàng...
" Tôi..." Thuỳ Trang ngẩn người ra, nàng...sao lại lo lắng cho Lan Ngọc nhiều như vậy à...?
" Tôi vì em..." Thuỳ Trang cũng chẳng biết có tự hài lòng với câu trả lời của mình hay không...
" Em cũng là bạn của tôi mà, phải không? "
" Là bạn của chị...? " Lan Ngọc thoáng cảm thấy lồng ngực mình vừa nhói lên một nhịp...
" Ừm...Tôi...tôi chưa từng nói với ai câu này. Em...có thể làm bạn với tôi không? "
" Em có thể sao? " Ngay cả là bạn bè, Lan Ngọc cũng tự thấy mình không đủ xứng đáng " Em...chỉ là em cảm thấy gia cảnh của mình không thể..."
" Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi quan tâm em thôi. Ngọc, hứa với tôi...dù cho mọi chuyện có thể nào, chúng ta cũng đừng trở thành hai người xa lạ như trước kia, có được không? "
Lan Ngọc nhìn vào đôi mắt chất chứa vô vàn cảm xúc của Thuỳ Trang hiện tại, cô cũng nhẹ gật đầu " Dạ...em sẽ...luôn bên chị mà "
-
-
31 - 10 - 2024
Hôm nay trời vẫn còn đẹp lắm nèee, một chút healing cuối ngày cụa tui là những lúc ngắm hoàng hôn như zậyyy 🌅
BẠN ĐANG ĐỌC
Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)
FanfictionTrên con đường đi tìm những giai điệu của mình, nàng gặp được Lan Ngọc, em ấy như một nốt nhạc xoa dịu những nốt trầm buồn đầy ưu tư đang vang vọng trong tâm can nàng...