Chap 29

198 69 0
                                    

Thuỳ Trang chưa từng nghĩ rằng Vũng Tàu lại vui như vậy. Lần đi này, mang đến cho nàng những cảm xúc hoàn toàn khác biệt mà những lần đi trước không có. Nàng từng đi đến đây với gia đình, với vài tên người yêu cũ, thậm chí là một mình, nhưng lần này đi với Lan Ngọc, nàng chỉ muốn kéo dài thêm thời gian vốn dĩ hữu hạn này mãi

Nghĩ đến sau khi ngắm hoàng hôn, ngủ một đêm, thì sáng hôm sau đã phải trở về, Thuỳ Trang lại bất giác tiếc nuối. Dù cho muốn đến đây lần nữa không phải khó, nhưng...liệu sau này Lan Ngọc có còn là người đi cùng nàng hay không...?

" em sẽ...luôn bên chị mà "

Nàng chợt nhớ lại lời hứa này của Lan Ngọc. Đúng nhỉ, sao nàng lại lo sợ?

' Em ấy sẽ không thất hứa với mình đâu '

Dù cho những ngày tháng sau này, đến chính bản thân nàng còn cảm thấy mơ hồ. Khoảng thời gian qua, có Lan Ngọc bên cạnh, cùng cô trải qua những khung bậc cảm xúc mà trước giờ nàng lần đầu tiên được cảm nhận, Thuỳ Trang đã gần như quên mất những việc mà bản thân cần làm...Mà thật ra chính nàng cũng đang cảm thấy vô định, không có phương hướng...Nàng nhìn Lan Ngọc đang chở nàng sau xe, rồi thầm mím môi, những khoảnh khắc gần cuối ngày sao lại dễ dàng ưu tư như vậy? Người ta nói ngắm hoàng hôn sẽ dễ buồn, nàng chỉ vừa đang trên đường đi đến bãi biển để đón những tia nắng chiều tà ấy thôi, mà trong lòng mà bắt đầu len lỏi những xúc cảm đầy ưu tư

Nàng không biết con đường phía trước sẽ phải bước tiếp như thế nào. Đi theo sự sắp xếp của bố mẹ, nàng không thể làm được. Đi trên con đường mà bản thân nàng thật sự muốn, mà không vấp phải sự ngăn cản của bố mẹ, nàng bây giờ cũng không có khả năng...

Kể từ ngày Thuỳ Trang trở về nhà với căn phòng trống trơn của mình, nàng đã trở nên vô định với tất cả mọi phương hướng. Và nàng tìm đến Lan Ngọc, bắt đầu muốn trở thành một kẻ ích kỷ, chỉ muốn nghĩ cho riêng những gì bản thân muốn làm. Nhưng...chẳng lẽ ông trời đang tìm cách không cho nàng trở thành kẻ xấu hay sao? Mà lại sắp xếp mọi chuyện vượt khỏi những suy đoán của nàng như vậy? Đến bây giờ, Thuỳ Trang vẫn còn mơ hồ, không thể tin, sự niềm nở của bố mẹ mình dành cho Lan Ngọc, khi nàng nói rằng cả hai đang yêu nhau...

" Thưa thầy, cô...em thật sự đã có tình cảm với chị ấy! "

Chỉ là một câu nói dối thôi, nhưng tại sao trái tim nàng lại đập nhanh như vậy?

-

-

-

-

Thuỳ Trang ngồi trên bãi biển, nàng đăm chiêu nhìn về vùng trời phía Tây đang như bị mặt trời thiêu đốt. Và thầm ước những phiền lo của mình, cũng bị kéo xuống mặt biển theo những tia nắng chiều tà cuối cùng này...Tiếng sóng vẫn cứ rì rào, xô nhẹ vào bờ cát từng cái chạm nhẹ nhàng, lăn tăn

Lan Ngọc im lặng ngồi bên cạnh nàng, cảm giác trong mắt Thuỳ Trang giờ đây, hình như không phải là ánh chiều tà rực rỡ mà nàng vốn trông mong, mà là những nỗi niềm nào đấy nàng đã cất giấu vào sâu thẳm trong trái tim...và bây giờ nó đang dâng lên trong tròng mắt

Cô khẽ siết nhẹ vật nằm trong túi áo khoác, một món quà mà những ngày qua cô đã rất muốn tặng cho nàng, nhưng mãi vẫn không dám ngỏ lời

" Chị...đang buồn chuyện gì sao? Hôm nay, không vui à? "

Thuỳ Trang quay sang nhìn Lam Ngọc, nàng khẽ lắc đầu " Mai phải về rồi...tôi...chỉ là tự nhiên thấy không nỡ "

Lan Ngọc phì cười, gió cứ lùa vào tóc nàng làm loạn, Lan Ngọc thử liều một lần, giúp nàng chỉnh lại mấy sợi tóc đang nằm lung tung kia " Bất cứ khi nào chị muốn, em sẽ cùng chị trở lại đây, có được không? Em không muốn nhìn thấy chị buồn "

" Em...vẫn sẽ đi cùng tôi sao? "

Lan Ngọc kiên định gật đầu " Em sẽ đi cùng chị, chỉ cần chị muốn người đó là em "

" Vậy...hứa với tôi đi? Hứa trước hoàng hôn biển cả, sẽ có một ngày, chúng ta cùng quay lại đây với nhau "

Thuỳ Trang đưa ngón út ra, và Lan Ngọc cũng hiểu ý, hai ngón tay cứ vậy siết nhẹ lấy nhau, tạo nên một lời hứa bền chặt...

" À...em có...à không, chị nhắm mắt lại đi "

" Sao cơ? Em định làm gì? "

" Cũng không thể...chị đang ngắm hoàng hôn mà, sao lại nhắm mắt. Em...ý em là...chị tạm thời nhìn sau phía khác đi, em có bất ngờ này muốn dành cho chị "

Thuỳ Trang cảm thấy sự lúng túng này của Lan Ngọc thật sự đáng yêu. Nhưng nhìn em ấy như vậy, nàng lại không nỡ trêu ghẹo nữa, nên đành nghe theo

Cho đến khi nàng cảm thấy Lan Ngọc vừa đeo gì đấy vào cổ tay nàng, Thuỳ Trang mới dần nhận ra

" Em tặng tôi sao...? Chiếc vòng tay này..."

" Em thấy gần đây chị hay xem về nó. Vòng tay custom này hình như đang hot thì phải? "

" Từng charm trên đây là do em tự lắp vào sao? " Thuỳ Trang chợt thấy trong lòng mình...một loạt những xúc cảm đặc biệt nào đấy, bất ngờ dâng lên, khiến cả tâm can nàng xao xuyến

" Chị có thích không? Những chiếc charm em chọn "

" Giải thích cho tôi về ý nghĩa của chúng được không? "

Lan Ngọc mím môi, rồi cô gật đầu " Charm về những nhạc cụ, và nốt nhạc, là những điều mà chị luôn yêu thích, charm ngôi sao...em mong sẽ có một ngày chị...có thể toả sáng với những giai điệu mà chị đang tìm kiếm, hoa hồng xanh...là sự hy vọng. Đó là những điều em muốn gửi gắm vào món quà nhỏ này dành cho chị..."

Thuỳ Trang nghe Lan Ngọc giải thích, nàng gần như bỏ quên hoàng hôn mà mình yêu thích, vì trong mắt nàng giờ đây, chỉ có Lan Ngọc mà thôi...

" Chị cảm ơn em...món quà này, chị vô cùng thích! "

Chiều hôm ấy, cả cô và nàng đều không nhớ rõ dáng vẻ của hoàng hôn ra sao, bởi trong mắt cả hai, chỉ có mỗi dáng vẻ của đối phương mà thôi...

-

-

6 - 11 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ