Chap 30

230 71 7
                                    

" Dù sao chúng ta cũng đang học cùng một môn mà? Sao em không cho chị học chung với em? " Thuỳ Trang đứng trước cửa lớp Lan Ngọc, nàng không muốn phải ngồi trong lớp một mình, thay vì nàng có thể ngồi chung với Lan Ngọc

" Nhưng...còn điểm danh thì sao? "

" Cũng hơn cả tháng rồi, có điểm danh thì cũng đã vắng vượt cho phép, em sợ gì? Hay là em không muốn chị học chung lớp với em? Dù sao cũng là cùng môn, chỉ khác giảng viên thôi mà! " Thuỳ Trang vẫn cứ cố chấp " Hơn nữa giảng viên tiết này không điểm danh "

" Vậy thì..." Lan Ngọc cũng biết bản thân chẳng còn lý do gì để từ chối nàng nữa, vậy nên cô chỉ đành đồng ý

- - - - Flashback - - - -

Trong lúc Lan Ngọc đang trong bãi đỗ xe, cô cảm giác xung quanh mình có mấy lời xì xầm bàn tán, rõ ràng họ chẳng nói tên ra, nhưng bao nhiêu cặp mắt cứ len lút nhìn cô săm soi vô cùng khó chịu...

" Cậu ấy đó, nghe nói cố tình làm thân với gia đình giảng viên để được nâng điểm "

" Nhưng mà làm cách nào hay vậy!? "

" Đó là tài năng của người ta, chúng ta muốn học theo cũng không được đâu "

" Hình như có người còn nhìn thấy cậu ấy đi gặp riêng thầy Quang nữa, rồi có khi lại về nhà cùng với...con gái của thầy thì phải? "

" Hai cậu không biết sao, họ lúc nào cũng đi chung hết, nhà tớ gần nhà thầy, thỉnh thoảng lại thấy cậu ấy đi cùng với cô, hình như là đi chợ chung thì phải! "

" Mới là sinh viên năm nhất mà sao lại thế này nhỉ? "

" Năm nhất thì sao? Thầy Quang vốn là trưởng khoa, làm thân được với gia đình thầy, là tốt cho cả 4 năm học luôn rồi "

" Này, nói nhỏ thôi, bị nghe thấy là toi đấy! "

" Làm chuyện nịnh bợ như vậy mà còn sợ người khác biết sao? Hẳn nào điểm số cao như vậy, hoá ra tất cả đều là nhờ đi cửa sau! "

Lan Ngọc mím môi, cô như thể bị chôn chân tại chỗ không thể nào di bước nổi. Đây là lần đầu tiên, cô phải nghe những lời đay nghiến này...Và tất cả những gì Lan Ngọc có thể làm là lờ đi xem như chưa từng nghe thấy, bọn họ thấy cô vừa quay người thì đã vội im lặng, rồi cũng nhanh chóng tránh mặt đi...

- - - - End Flashback - - - -

Lan Ngọc càng nghĩ lại càng cảm thấy ấm ức, cô chẳng thể làm gì họ, cho dù họ hình như đã cố tình nói cho cô nghe thấy...Cô cũng chẳng biết phải nên đối diện với Thuỳ Trang như thế nào, đó cũng là lý do lúc nãy cô muốn nàng trở về lớp. Nếu họ thấy cả hai không cùng đi chung với nhau nhiều, thì những lời bàn tán có lẽ sẽ vơi đi dần. Ít nhất bây giờ, đấy là điều duy nhất Lan Ngọc có thể nghĩ ra được

Đến khi tan học về, Thuỳ Trang cũng không phải không cảm nhận được là hôm nay Lan Ngọc có chút kỳ lạ. Cho là trong lúc học, cô cần tập trung nghe giảng, nhưng tại sao đến khi học xong, Lan Ngọc vẫn như có vẻ đang cố tình phớt lờ nàng??

Ngay khi nàng vừa ngồi lên xe Lan Ngọc, bao nhiêu cặp mắt lại đổ dồn đến cả hai, có lẽ Thuỳ Trang không mảy may để tâm đến, nhưng Lan Ngọc lại như thể bị hàng nghìn tảng đá đè lên nơi tâm can

" Hôm nay em thấy không khoẻ sao? "

" Dạ không...em bình thường thôi..."

" Vậy tại sao lại..."

" Chúng ta đang ngoài đường mà, không tiện nói chuyện nhiều đâu " Lan Ngọc cắt ngang câu hỏi của nàng. Điều này lại càng khiến Thuỳ Trang khó hiểu lẫn khó chịu. Đến cả quãng đường từ Sài Gòn - Vũng Tàu, cô còn cùng nàng luyên thuyên. Vậy mà bây giờ lại bảo như thế. Rõ ràng Lan Ngọc đang vì điều gì đó mà lãng tránh và phớt lờ nàng...

Nhưng Lan Ngọc đã nói vậy, Thuỳ Trang cũng không muốn hỏi thêm, chỉ đành giữ hết những điều muốn nói lại vào trong lòng. Chưa bao giờ quãng đường từ trường về nhà lại buồn chán và xa như vậy. Thuỳ Trang chỉ muốn thật nhanh bước xuống xe. Nàng chủ động ngồi cách Lan Ngọc thêm một khoảng nhỏ, cố tình tạo khoảng cách với cô

Khi về đến nhà, Lan Ngọc chỉ vừa dừng xe lại, Thuỳ Trang đã thật nhanh bước xuống, nàng không nói thêm một tiếng nào, cứ vậy mà bỏ vào nhà trước. Lan Ngọc chỉ biết nhìn theo bóng lưng của người đang không vui kia mà thở dài. Cả ngày hôm nay cô tránh né nàng như vậy, lộ liễu và rõ ràng như vậy, làm sao nàng không nhận ra? Thuỳ Trang có giận cô, cô cũng chẳng biết phải giải thích với nàng như thế nào ngoại trừ một lời xin lỗi...

Những lời bàn tán kia xuất hiện, đều là nhắm vào cô, họ đều cho rằng cô vì điểm số mà nịnh bợ gia đình nàng...rõ ràng trong mắt người khác, cô không đủ xứng đáng để có thể được bên cạnh nàng, nên mới nghĩ cô như vậy

' Không chỉ mỗi em nghĩ rằng bản thân không thể với tới chị. Mà mọi người xung quanh đều thấy như thế...'

-

-

6 - 11 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ